047

937 174 17
                                    

"Chú ơi, chú xuống mở cửa cho em có không?"

Mikey nhổm người dậy lờ mờ áp tai nghe tiếng đầu dây bên kia nghẹn giọng. Hắn khó hiểu ngẩng đầu liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đối diện, kim đồng hồ điểm vào con số 12 khiến hắn bừng tỉnh kinh hoảng, hắn hất tung chăn, lật đật chạy xuống nhà.

Mở khóa cửa nhìn thiếu niên một thân chằng chịt vết thương, Mikey tưởng chừng như có thể phát điên lên ngay lập tức.

Kéo người vào trong nhà, sự im lặng bao trùm lên màn đêm tối tăm, thật lạ lẫm làm sao dù cho nhóc con không phát ra bất kì tiếng động gì nhưng hắn vẫn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng đang vây giữ lấy em.

Mikey chỉ lẳng lặng thoa thuốc lên từng vết thương cho người kia, đối phương không nhăn mặt dù chỉ là một cái nhíu mày, cả người cứ ngơ ngẩn ngây ngây dại dại, cơ thể bất động một mực lặng lẽ nhìn hắn bôi thuốc cho mình.

Mất một lúc sau, người đối diện mới cất tiếng thở dài "Em bị đuổi ra khỏi nhà rồi!"

Mikey ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn thẳng vào cặp mắt sáng biển đại dương kia, tựa như đang cố tìm kiếm một tia dối trá trong con ngươi xanh ấy. Nhưng tiếc thay, chẳng thấy một tia dối lừa nào cả.

Hắn tiếp tục im lặng chờ nhóc con chủ động nói lý do.

"Ba mẹ của em đã cho người theo dõi em, họ đã phát hiện ra em hẹn hò với chú. Hai người họ thất vọng lắm, ba đã đánh em rồi đuổi em ra khỏi nhà..."

"Chú Mikey, chú cảm thấy em có ngoan không? Lập tức đi tìm chú!"

Nụ cười của em nở rộ, ánh mắt phóng hào quang cầu khen ngợi.

Nếu là ngày thường hắn sẽ không tiếc với em một lời khen ngợi, nhưng nhìn vào sự lạc quan miễn cưỡng này của em, hắn lại thốt lên không nổi một từ.

"Sao em lại không chống trả hả? Con mẹ nó, em bị ngu à."

Mikey nhịn không được mà nổi điên, mỗi lần tầm mắt của hắn lia đến từng cái bông băng vết thương xuất hiện trên cơ thể của em, mỗi khắc đó hắn đều phải ép mình kiềm chế.

Takemichi ôm thân thể của mình lắc đầu, hốc mắt cậu đỏ lên nhưng lại chẳng rơi xuống một giọt nước mắt nào "Hai người ấy là cha mẹ của em, khối da thịt này cũng là họ ban cho em nên họ có quyền phá nát chúng..."

Takemichi gục đầu nhắm mắt, khóe môi mỉm ra nụ cười an tâm "Cũng may tâm hồn của em từ lâu đã bị phá hỏng, không thể hỏng được nữa."

Mikey nghiến chặt răng mình, siết chặt nắm tay gân guốc của mình kiềm nén cơn bạo phát đang sôi sục trong lòng, lần đầu tiên hắn chán ghét sự hiểu chuyện của em. Từ lúc yêu nhau đến giờ hắn cố gắng bao bọc người này trong lòng không một kẽ hở, lo chuyện ăn uống cũng phải vắt óc suy nghĩ nên nấu món gì, nên mua món gì, chính kiến của bản thân đưa ra trước mặt người này trong mắt hắn đều chỉ là ý kiến tham khảo, bao bọc đến mức bạn bè của hắn cũng phải phát chán, cảm thấy hắn thái quá.

Nhưng bây giờ chỉ cần vì một câu "Sinh thành nuôi dưỡng" là có thể phá vỡ đi mọi nỗ lực của hắn, người hắn bảo bọc bằng đầu quả tim lại có thể tùy ý cho người khác tùy tiện tổn thương, tổn thương đến dù chỉ là một lời trách móc hắn cũng không có đủ tư cách xen vào.

MITAKE; THE HALF - SOCIAL MEDIA!AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ