045

1.2K 186 16
                                    

Mikey đóng cửa phòng, xung quanh được dọn dẹp trống trãi sạch sẽ, người đàn ông trên tay còn cầm một ly nước ấm từng bước tiến gần đến bên cạnh giường nơi có một cậu trai vẫn còn đang say giấc nồng. Mikey nhìn dáng người nọ cuộn tròn ủ mình vào trong chiếc chăn, hắn bất lực thở dài trèo lên giường, hôn nhẹ lên vầng trán đánh thức nhóc con.

"Nhóc con, trời sáng rồi nhanh dậy đi em."

"Hưm..." Tiếng rì nhẹ khó chịu của người trên giường vang nhỏ, con người đã hai mươi tuổi đầu lật người tựa như một đứa trẻ con.

Mikey bật cười trong bất lực, hắn ngồi trên giường kéo sát khoảng cách, vươn bàn tay xoa xoa lên khuôn mặt đang nhăn lại của đối phương, nhăn mặt trong như một con khỉ đột vậy, xấu chết đi được, nghĩ trong lòng là vậy thôi nhưng chủ nhân của suy nghĩ đấy vẫn nhẹ nhàng đặt đầu môi của mình hôn lên khuôn mặt của con khỉ đột trong tưởng tượng đó.

"Ngoan, dậy uống nước rồi đi vệ sinh cá nhân, sắp bước qua bữa sáng rồi."

Takemichi nhíu mày, tiếp tục vẫy đạp chăn trong vô vọng thể hiện sự bất mãn của bản thân, nghĩ thử xem có ai đang buồn ngủ gần chết mà cái người ở bên cạnh cứ lảm nhảm cố đánh thức mình dậy hỏi coi xem ai mà không quạo. Takemichi giơ hai tay lên cao kéo mặt chú người yêu xuống sờ loạn, sờ loạn nạp đủ năng lượng mới ngồi bật dậy.

Đôi mắt cậu rõ đờ đẫn, biểu cảm nghệch ra hệt như một thằng ngốc vô tri. Mikey nhổm người dậy hôn thêm một cái chóc lên gò má như đang dại ra của thiếu niên.

"Nhóc con em ngoan đi, dậy vệ sinh cá nhân." Mikey - thê nô vừa chăm chỉ bóp vai cho nóc nhà vẫn còn đang ngủ gà ngủ gật trông hết sức ngớ ngẩn trên giường, sẵn thuận miệng lên tiếng.

Takemichi mệt mỏi, cậu một lần nữa ngả vào lòng chú Mikey của mình, vươn vai ưỡn người lăn qua lăn lại, nói chung là làm đủ trò, Mikey cũng rất kiên trì nâng bé con bướng bỉnh này vực dậy hết biết bao nhiêu lần.

Quá chán nản, Mikey đành phải ẵm cả người của nhóc con đặt người ngồi dựa vào trong vòng tay của mình, trên người của người này bấy giờ chỉ độc nhất mặc một chiếc áo sơ mi trắng mát mẻ cộng cùng với chiếc quần ngắn ngang đùi, hai chân trắng trẻo của Takemichi đều vắt qua cơ đùi rắn chắc của hắn. Takemichi rất tự nhiên dựa vào lồng ngực ấm áp của chú người yêu, cậu nhắm mắt dù thế nào cơn buồn ngủ cũng vẫn cứ lấn chiếm cậu.

Bằng một tay hắn quơ lấy thành công ly nước đang đặt trên tủ cạnh giường, Mikey cúi đầu nhìn nhóc con nhắm mắt, thở khẽ dịu giọng dỗ dành "Em ngoan, mau ngồi dậy uống nước."

Takemichi mở mắt nhìn ly nước lắc đầu, càng cậy sủng sinh kiêu đẩy đẩy ly nước ra xa.

"Em không thích uống nước!"

Mikey vẫn rất kiên nhẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng để trao đổi, tiếp tục dỗ ngọt người trong lòng hết mức có thể "Uống 2 ngụm thôi, ngoan đi nào tôi mới thương."

Takemichi ngước đôi mắt thấy chú người yêu của mình sao mà hôm nay dịu dàng quá, đáng ghét nó khiến cậu mềm cả tim can, Takemichi ngoan ngoãn mở miệng, Mikey một tay xoa tóc dỗ ngọt cậu, một tay đút nước kề sát miệng cho nhóc con của mình hớp nước. Takemichi uống được nửa ly thì đẩy ra không uống nữa, đúng là sau khi uống chút nước trong người vào buổi sáng thì con người sẽ bất ngờ tỉnh táo hơn.

MITAKE; THE HALF - SOCIAL MEDIA!AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ