Chấp nhận !

747 54 6
                                    

[Góc nhìn của tác giả]

"Non, mày làm gì ở đây thế ? tao tìm mày cả ngày rồi đấy !"

"Wen à ? tao uống chút rượu thôi, nào xuống đây uống với tao đi !"

"sao đến nước này chứ ? có chuyện gì đấy ?"

"tao chia tay được nó rồi, trời, giờ tự do ghê, được đi uống rượu mà không ai la rồi này !"

"Non ! có thật là mày cảm thấy tự do hay không ?"

"thoải mái luôn bạn ạ"

"bạn bè với nhau, có gì thì nói đi bạn, nhìn nét mặt bạn thì mình đoán ra rồi đấy !"

"haha đoán ra gì chứ ? một kẻ ngu ngốc tin tưởng vào những lời nói suông à ? đúng không Wen, đúng không ?" - hai hàng nước mắt không thể nào cứ nấp sau khoé mắt nữa rồi. cậu buông lỏng khoé mắt để "nó" nhẹ nhàng tuôn ra xuống gò má.

"Non à, nghe tao nhé ?" - Wen ôm lấy cậu (người bạn), nhẹ nhàng an ủi cậu.

"nghe gì nữa chứ, haha vớ vẩn cả !" - cậu say rồi mà vẫn không ngừng nghĩ tới chuyện của anh.

"Non, mày phải chấp nhận ! chấp nhận rằng nó rời xa mày, chấp nhận sự thật phũ phàng này đi ! cuộc đời có khi nào tốt đẹp không ? giờ mày đang ở phần tăm tối của cuộc đời đấy Non ! bởi thế phải chấp nhận, chấp nhận bản thân của hiện tại. nhìn nhận bản thân mình, rồi chấp vá những thứ còn thiếu sót. đừng vì ai mà rơi lệ, giọt lệ mày không xứng đáng giành cho những kẻ tồi, hiểu không ?"

"chấp nhận sao ? nực cười thật đấy ?" - nước mắt vẫn chảy dài mặc dù cậu đã cố nén vào bên trong. nhưng nhìn xem "nó" như một thác nước thu nhỏ nơi khoé mắt. cứ tuôn ra mà không có điểm ngừng, thế thôi.

"không chấp nhận thế thì mày định đối mặt thế nào đây ? mày coi đó là trò đùa chắc ? chấp nhận đi, cố chấp thế làm gì, để tự mang đau đớn cho bản thân à ?"

"Wen à, t..tao phải làm sao đây ? tao kh..tao không muốn rời xa nó chút nào cả, tao muốn ở cạnh nó thôi hức hức" - cậu nức nở, lúc này cậu mới thật sự là chính cậu, là bản thân yếu đuối trong lòng cậu. có lẽ vì quá đau buồn nên cậu đã để nỗi buồn lấn át mình, để giờ đây lại ngồi nức nở chẳng thèm chấp nhận sự thật quá đỗi phủ phàn kia...
thử hỏi xem ai có thể chấp nhận được kia chứ ? người mình đặt hết kì vọng, người mình yêu thương, người mình cho là mãi mãi, lại đột ngột rời bỏ mình đi. để lại đây biết bao là nỗi vấn vương, theo sau đó là niềm đau chất đầy.
ai đảm nhận những điều đó chứ ? chính cậu, là chính cậu ! chẳng ai khác. thế ai là người bắt đầu khơi gợi loại tình cảm này chứ ? chính anh cơ mà ? thế tại sao người cuối cùng chịu đau đớn lại là cậu ? tình yêu là vỏn vẹn như thế à, tệ thật đấy khi tất cả mọi người, ai cũng nghĩ tình yêu là thứ to lớn và vĩ đại lắm...
thế nhưng khi bước vào tình yêu, thứ mình cho là "tốt đẹp" lại thay bằng "tuyệt vọng". luân hồi như thế mãi và cuối cùng ai cũng có thể dính bẫy ! ai cũng sa ngã vào thứ tình yêu không đáng có. nhận là là những gì ? đau đớn và tiếc nuối mà thôi...
nhưng thay vì tuyệt vọng, người ta lại tự học cho mình cái cách chấp nhận. chấp nhận rằng bản thân đã quá ngu muội, chấp nhận kết quả của cuộc tình dở dang mà chẳng thể xoay chuyển..  đành buông lơi cho tình cảm thuận theo cơn gió và nhẹ bay..

[OhmNanon] > Điên Tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ