- Dạ con chào dì Kim.
- Ai ui Jungkookie đó à, lớn quá rồi cơ. Dì suýt không nhận ra bé nhỏ ngày xưa nữa rồi.
Gia đình Jeon đến thăm nhà, bà Kim háo hức ra tiếp đón. Tay bắt mặt mừng với người bạn xưa cũ. Bà quay sang nhìn cậu trai đứng cạnh.
Jeon Jungkook lễ phép xin chào, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, cao tầm mét bảy. Khung xương khá nhỏ so với đám con trai tuổi ăn tuổi lớn.
Chao ôi xinh xẻo cưng quá, má hồng hồng đáng yêu. Ai như thằng con chết tiệt kia, suốt ngày chỉ thấy âm trầm cứng ngắt. Nào có mềm mại như cậu nhỏ nhà người ta.
- Đây đây cả nhà vào đi, vào đi. Hai người cứ ngồi tự nhiên nhé, tôi vào lấy nước đã.
Bà Kim vui vẻ mời ba mẹ Jeon vào, mình thì vào bếp lấy nước.
Jungkook ngồi đối diện ba mẹ, cậu nhìn quanh ngôi nhà. Kim gia rất rộng, bày trí theo phong cách châu Âu hiện đại, phóng khoáng.
Cậu bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế xem xét, ba mẹ Jeon thấy thế liền cười vì sự ngốc nghếch của con trai.
Bà Won - tức mẹ Jeon lên tiếng nhắc nhở.
- Kookie, không nên nhìn như thế đâu con.
Là người được dạy dỗ lễ nghi từ nhỏ, Jeon Jungkook liền vâng dạ thu hồi tầm mắt. Như một chú thỏ con ngồi ngay ngắn chờ cho ăn vậy.
Bà Kim mang nước ra, Jungkook liền đứng dậy cầm giúp. Mẹ Kim khen ngợi cậu ngoan, làm bà rất yêu quý đứa nhỏ này.
-Jungkookie ngoan quá, ước gì cô có đứa con vừa ngoan vừa đáng yêu như con. Chả buồn cho cô có đứa con còn cứng nhắc hơn cục đá. Thà ban đầu đẻ trứng gà ăn còn ngon hơn.
- .....
Jungkook chun mũi suy nghĩ, sao dì Lee lại nói thế chứ, chả lẽ con trai dì ấy xấu xa lắm sao ta?
- Ah đúng rồi, Won à, bà đã cho thằng bé vào trường cấp ba nào chưa?
Mẹ Kim chợt nhớ ra gì đó mà quay sang hỏi mẹ Jeon. Bà Won nhấp nhẹ ngụm trà rồi đáp lời.
- Tôi định cho Kookie vào trường NamYang, tôi thấy môi trường ở đó khá tốt đó.
Từ khi lên Seoul, mẹ Jeon đã dự định cho Jungkook vào trường này. Tốt cho tương lai của đứa nhỏ.
Ba Jeon nhường nơi tâm sự lại cho hai người phụ nữ. Ông vào bếp phụ giúp người chí cốt vẫn còn miệt mài chuẩn bị thức ăn trong bếp. Vì có khách quý đến nên hôm nay ba Kim tự đích thân xuống bếp đấy mà.
Jungkook ngồi một bên ăn dâu tây, rồi lại uống ngụm sinh tố. Hai người bạn lâu ngày không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói.
- Được đấy Won à, NamYang có con của tôi học đây này. Bà cho bé Jungkookie vào cùng đi. Tôi bảo thằng con tôi có gì giúp đỡ Jungkookie cũng an tâm hơn.
- Là Taehyungie ấy à?
- Nó đấy bà ạ.
- Chắc thằng bé cũng lớn phỏng phao rồi chứ?
- Ừa bà ơi, lớn rồi. Càng lớn càng lầm lì chả để ai vào mắt.
Jungkook bên này chuyên tâm lắng nghe. Cậu nghe được sắp tới có thể vào học trường NamYang, còn cùng trường với con trai dì Kim. Là Kim...Kim Taehyung gì đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Drop|| VKook | Tâm Chỉ Chứa Em
Fanfiction"Xin...xin chào, em là Jeon Jungkook lớp...lớp 11A2." "Chào cậu, tôi là Kim Taehyung, tìm tôi có việc gì không?" _________ "Xin chào, em là Jeon Jungkook, là chồng sắp cưới của anh." "Chào em, anh là Kim Taehyung - người em đang đợi ở phía cuối lễ đ...