Cảnh tượng lúc nãy là Jeon Jungkook bị cô bạn cùng lớp rượt đuổi. Cậu quýnh quáng nên đâm ra cửa lớp định tẩu thoát vào nhà vệ sinh.
Nhưng vừa chạy ra khỏi cựa quẹo phải, thì Kim Taehyung từ đâu xuất hiện. Cậu đang trên đà chạy nhanh, không thể thắng gấp, đâm ra nhào hẳn vào lòng người ta.
Jeon Jungkook vồ lấy Kim Taehyung đang ngỡ ngãng vì mọi chuyện xảy ra. Cậu đè lên người anh, cả hai cùng ngã nhào xuống đất.
Tay Jeon Jungkook đặt lên vai Kim Taehyung, còn anh thì thân sĩ một tay giữ chặt gáy cậu như bảo vệ nhằm va chạm xuống đất. Tay kia ôm eo cậu kéo về phía mình đỡ trọn cơ thể cậu trong vòng tay.
Lúc đáp đất, vì đà của Jungkook quá nhanh, Kim Taehyung cũng không kịp đỡ vững lấy cậu. Chỉ có thể tay giữ gáy, tay ôm eo mà hứng trọn cơ thể cậu, làm nệm tiếp đất cho Jeon Jungkook.
Lúc này đây Jeon Jungkook vẫn chưa hoàn hồn. Ngay lúc phóng ra cửa nhìn thấy Kim Taehyung, cậu lại nghĩ mình sẽ ụp mặt xuống đất chảy cả máu đầu cho xem. Vì đời nào có cảnh slow motion như trong phim để mà hoàng tử đỡ lấy cú ngã của công chúa.
Jeon Jungkook đã chấp nhận sẽ bị quấn gạc trắng quanh mặt rồi bị cười cho xem. Ai mà ngờ cậu lại lấy Kim Taehyung làm bia đỡ đạn cho mình, con cho thân thể mình đè lên người ta.
- Cậu ăn gì vậy?
- Hả?
- Cậu ăn gì mà mềm như thế?
Kim Taehyung đang nắn bóp eo cậu, còn nhiệt tình nhéo thêm hai cái. Giờ nào rồi mà còn nói được mấy lời vô liêm sỉ như thế hả.
Anh không cố ý sờ soạng eo Jungkook. Nhưng thật tâm mà nói, cậu ấy mềm quá, như quả hồng khiến người ta không dám ăn, chỉ dám đụng nhẹ vào cho thoã mãn cơn thèm.
Kim Taehyung có vài giây ảo tưởng rằng, thân thể này nếu ở trên người mình lâu thêm một giây phút nào nữa, anh sẽ không thể kiểm soát mà muốn đè cậu, hôn cậu, nắn bóp cậu, sờ cậu và thưởng thức quả hồng mềm mại.
- Không định đứng dậy à? Tôi cũng không ngại nằm ở đây mãi đâu.
Jeon Jungkook mặt đỏ như máu, lập tức đứng lên khỏi người anh. Nhìn Kim Taehyung một thân áo sơ mi trắng thanh cao, thế mà giờ nằm dưới đất trông hơi thảm, có chút tội nghiệp.
- Không định đỡ tôi dậy à?
- À...à đỡ chứ...
Jeon Jungkook kéo tay đỡ anh dậy trước sự chứng kiến của bạn học. Mấy lớp kế bên chứng kiến sự việc nãy giờ hét muốn điên lên rồi. Không ngờ ngày còn đi học mà được chứng kiến cảnh này. Đúng là nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
- Tập trung cái gì đấy hả!!! Không lo chăm chỉ học tập, suốt ngày chỉ biết tụ tập phá phách, giải tán cho tôi, ai về lớp nấy nhanh!
Là chủ nhiệm Park, ông ấy được xứng danh là kẻ cầm đầu tổ chức ác ma. Chuyên đi bắt mấy đôi yêu sớm, trường hợp đánh nhau, hút thuốc, tụ tập ăn chơi, thậm chí là chỉ một chút hành vi bày trò của đám học sinh sau giờ học cũng bị ông phát hiện.
Bởi thế cả trường đều sợ chủ nhiệm Park ông đây.
Khu vực ồn ào bị giải tán sau cú hét thất thanh của thầy Park. Đám học trò ùa nhau về lớp, riêng Kim Taehyung được Jeon Jungkook đỡ đến phòng y tế. Lúc nãy khi va chạm xuống đất cậu nghe anh ấy hô đau một tiếng. Bây giờ phần ót đã hơi sưng lên rồi.
- Có đau lắm không...tôi xin lỗi....tôi hức...hay tôi...hức điện cho ba mẹ anh nhé....
Lại khóc. Jeon Jungkook lần nữa khóc trước mặt Kim Taehyung.
Đúng là bạn nhỏ mít ướt thật. Y như bong bóng nước ấy, đụng vào là vỡ tan ra ngay. Lớn rồi còn thích khóc như thế
- Tôi không sao, cậu đừng khóc. Mặt như mèo ấy.
- Không...hức không cho anh nói...hức nói tôi là mèo...hức.
- Tôi lại thấy cậu như mèo con vậy, là con mèo thích khóc. Đụng một chút là khóc.
Jeon Jungkook níu lấy tay áo sơ anh. Hai tay no tròn múp míp mà bấu víu lấy. Hai má đỏ hồng như bị ai ức hiếp. Bộ dáng như muốn anh đòi lại công bằng cho cậu vậy. Cậu ấy đang làm nũng sao?
Quả thật có chút đáng yêu.
Kim Taehyung kìm lòng không đậu mà vươn tay xoa đầu bạn nhỏ. Ôn tồn giải thích mình không sao, bảo cậu đừng khóc.
- Ngoan, tôi thật sự không sao. Đừng khóc, tôi không biết nên dỗ như nào.
- Hức...
Kim Taehyung thở dài một hơi. Nhóc con này có phải mỗi lần lại gần anh là khóc hay không. Lần trước khi tặng áo cũng như thế. Mới nói vài câu đã thút thít rồi.
- Dù tôi có khóc cũng không phải mèo con, tôi là thỏ. Là một con thỏ dũng mãnh nhất.
Anh có thể cắn cậu một ngụm được không? Sao lại đáng yêu quá thể như thế chứ.
Kim Taehyung giả vờ hắng giọng lấy lại uy nghiêm, nhưng trong giọng nói là 3 phần bất lực 7 phần yêu chiều hùa theo bạn nhỏ.
- Ừ, cậu là thỏ dũng mãnh, là chú thỏ mạnh nhất, nên không được khóc nữa. Chả phải tôi vẫn bình thường hay sao, không phải lỗi của cậu. Nên là...
- Như nào?
- Bạn nhỏ Jeon đừng khóc nữa nhé...
BẠN ĐANG ĐỌC
| Drop|| VKook | Tâm Chỉ Chứa Em
Fanfiction"Xin...xin chào, em là Jeon Jungkook lớp...lớp 11A2." "Chào cậu, tôi là Kim Taehyung, tìm tôi có việc gì không?" _________ "Xin chào, em là Jeon Jungkook, là chồng sắp cưới của anh." "Chào em, anh là Kim Taehyung - người em đang đợi ở phía cuối lễ đ...