abcdefghi__lmnpqrstuvwxyz❤️ 💬 ↗️
575.729 lượt thích
abcdefghi__lmnpqrstuvwxyz: HaizzzzzXem bình luận:
Kem trộn dưa lưới: Aaaaaa lâu rồi KooKoo mới post ảnh nè, cưng xỉu.
Nước ép xi măng: Ai làm con trai tui buồn mà đăng ảnh với caption sầu vậy?
Nước mía cà phê: Nghe mùi như thất tình vậy?
↪️ Cái thằng chết tiệt trả lời Nước mía cà phê: Không đâu bạn ơi, Koo là của các fan mẹ chúng ta, ẻm sẽ không yêu đương đâu.
↪️Bánh tráng tỏi ớt trả lời Cái thằng chết tiết: Sao biết được ba? Hỏng chừng sầu chuyện tình cảm ròi á.
____________________Jeon Jungkook vừa post ảnh lên Instagram. Tấm ảnh là do Jiyeon lén chụp cậu. Jungkook thấy hợp với tâm trạng nên mới đăng.
Mấy ngày này trong lòng cồn cào khó chịu lắm. Jungkook đi học về là cứ nhốt mình trong phòng suốt, chả chịu xuống ăn cơm.
Mà chính cậu cũng chả hiểu tại sao mình lại như thế.
Mắc gì mình phải buồn như bị chồng trả về nhà mẹ vậy?
Oh my god, Jeon Jungkook muốn điên lên được. Nhưng suy đi tính lại thì vẫn có liên quan đến Kim Taehyung.
Chuyện ở nhà ăn hôm đó thật tình cậu thấy mình cũng có be bé tí lỗi. Không nên ăn nói hồ đồ với anh ấy trước mặt mọi người như thế.
- Rốt cuộc tôi đã tạo ra nghiệp gì vậy trời ơi!!!!!
Jeon cứ đi qua đi lại trong phòng. Trong đầu hiện lên hai luồng suy nghĩ. Một bên cứ bảo cậu nên nói một lời xin lỗi, bên kia bảo không cần vì cậu có sai gì đâu.
Jeon Jungkook quyết định đi ngủ.
Ngay 12 giờ đêm, cậu bật dậy.
- Haizzzz, tạo nghiệp không thể yên lòng mà.
Rối cuối cùng là sẽ tìm gặp xin lỗi Kim Taehyung. Coi như cậu biết điều đi, hạ mình xin lỗi người ta, cũng không mất miếng thịt nào. Còn giờ thì ngủ đây. Quá trời buồn ngủ rồi.
Khò.
_________________Giờ ra về, Jungkook lẫn thẫn đi một mình. Lúc nãy Geum bị thầy Lý gọi đi, hình như là giúp thầy chấm bài. Còn Jung Jiyeon nhà có việc nên phải về sớm. Thế là Jungkook về một mình.
Bỗng từ xa là hình ảnh Kim Taehyung đứng nói gì đó với thầy dạy Toán. Cậu vô thức đi lại, núp sau bức tường trắng nghe lén.
Cơ hội xin lỗi đây rồi.
Thân người nép vào tường, mái đầu đen tròn như quả dừa đưa ra, lén lút nghe cuộc nói chuyện.
- Lần thi này làm rất tốt, trường chúng ta lần nữa dành huy chương vàng toán học toàn quốc. Đây là công lao của các em, đặc biệt là trò, thầy rất tự hào về trò đấy.
Chuyện là Kim Taehyung cùng đội tuyển trường đi tham gia cuộc thi toán toàn quốc PION. Được tổ chức tại trung tâm Seoul. Tuần qua đội tuyển toán trường NamYang ra quân, thành công mang vinh quang trở về.
- Tuần qua vất vả nhiều rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.
- Vâng, em đã biết.
- Ừm, thầy đi trước đây.
Thầy giáo vỗ vai anh khích lệ. Một tuần vừa qua thực sự quá bận. Suốt ngày vùi đầu bào phòng riêng của đội tuyển giải đề. Đến mức gặp con thỏ nhỏ kia cũng không có thời gian.
Nhưng khi lướt nhẹ qua cậu, chỉ thấy thỏ nhỏ vẫn vui vẻ đi đi về về cùng bạn học. Chả có gì gọi là hối lỗi.
Người ta vẫn vô tư thôi, nào có đắn đo giận hờn như anh.
- Ra đây, trốn cái gì?
Kim Taehyung xoay người. Nhìn Jungkook lấp ló đứng phía sau, đưa tay ngoắc cậu. Rồi lại để tay vào túi quần nhìn ngắm.
Jeon Jungkook ngại ngùng bước từng bước nhỏ đi ra. Hai tay cầm quai cặp bước tới, thập phần run sợ.
- Tôi...tôi...
- Hửm?
- Tôi không cố ý nghe lén. Do thầy toán nói chuyện lớn quá......
Càng về sau, giọng Jungkook càng lí nhí rồi im luôn. Cậu ngước đôi mắt nai lên nhìn anh, nhìn chả khác gì anh ức hiếp con trai nhà lành cả.
Jeon Jungkook giương mắt nai tơ.
Kim Taehyung hoang mang nhìn cậu:......
- Thật ra....chuyện hôm đó tôi....
- Ừ, biết rồi, về sớm đi.
Kim Taehyung lạnh lùng trả lời rồi bước đi, không một lần ngoảnh lại.
Jeon Jungkook:.....
Kim Taehyung thật ra đã không còn giận chuyện ở canteen nữa. Lỗi cũng ở anh, Jungkook đã không thích ăn rau, chính anh cũng biết nhưng lại cố tình đưa cho cậu. Jungkook lớn tiếng cũng không phải sai.
Nhưng vốn là trong lòng anh bực bội. Cảm giác bị lơ đi, bị cậu lớn tiếng như thế. Anh cảm thấy ủy khuất rất lớn.
Ủa nhưng mà, anh có gì là của người ta đâu?
Tại sao người ta phải ngoan, phải nhẹ lời, phải cưng chiều anh chứ?
Hàng ngàn câu hỏi đặt ra chưa lời giải đáp.
Ừm, nên dỗi một chút, muốn cảm nhận được cảm giác được dỗ.
Tuy chỉ là bạn cũ 5 ngày, nhưng không phải không thể phát triển lên tầm cao mới.
Jeon Jungkook lần đầu bị lơ. Cậu trai trước giờ luôn được chào đón, không ngờ bị Kim Taehyung bỏ mặc ra về, không thèm cho thêm một ánh mắt.
Jungkook dậm chân tại chỗ. Vừa dậm mà mặt đỏ lên như muốn gào thét. Chết tiệt thật mà, tên Kim Taehyung chết bầm đáng ghét.
Hứ, ai thèm dỗ anh, cho anh tức chết luôn đi.
Jeon Jungkook càng lúc càng dậm chân mạnh hơn. Như một con thỏ tinh hung dữ mà phóng vèo lên xe ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Drop|| VKook | Tâm Chỉ Chứa Em
Fanfiction"Xin...xin chào, em là Jeon Jungkook lớp...lớp 11A2." "Chào cậu, tôi là Kim Taehyung, tìm tôi có việc gì không?" _________ "Xin chào, em là Jeon Jungkook, là chồng sắp cưới của anh." "Chào em, anh là Kim Taehyung - người em đang đợi ở phía cuối lễ đ...