- Này, em là chú rể nhỏ, anh là chú rể lớn có được không?
- Tại sao em là chú rể nhỏ mà không phải là chú rể lớn?
- Vì em nhỏ hơn anh, lùn hơn anh, còn ngốc hơn anh đấy.
Hai đứa trẻ ngây thơ trò chuyện cùng nhau. Một nhóc 5 tuổi, một nhóc 4 tuổi đang hì hục tranh nhau làm chú rể lớn.
- Oa...oa em phải là chú rể lớn. Không chịu đâu oa...mẹ ơi...oa....
Cậu bé nhỏ hơn khóc lóc vì không cãi lại anh lớn, liền dùng nước mắt ra uy hiếp. Cậu lớn cuống quýnh, loay hoay dỗ dành.
- Nếu làm chú rể lớn em phải làm tất cả mọi việc. Như rửa bát, nấu cơm, phơi đồ, có khi còn phải giữ con nữa đó.
- Giữ con là gì vậy anh ơi?
Cậu nhỏ hỏi anh lớn. Nước mắt đã dừng rơi, anh lớn thầm thở phào nhẹ nhõm.
- Đó là phải trông một đứa trẻ, phải cho ăn, cho tắm và cho ngủ nữa.
- Vậy...vậy em...em nhường anh làm chú rể lớn đấy. Em sẽ làm chú rể nhỏ, làm chú rể nhỏ sẽ không làm gì cả có đúng không anh?
- Đúng rồi, làm chủ rể nhỏ không cần làm gì cả, chỉ cần thương chú rể lớn thôi.
__________________Cậu nhóc đưa tay lén lau nước mắt, cánh mũi cứ hít lên hít xuống kìm dòng lệ tuôn rơi. Mắt đỏ hoe nghẹn ngào chia tay.
- Anh ơi....anh ơi...em sẽ nhớ anh lắm...hic....anh ơi...
- Anh cũng nhớ em lắm, sẽ nhớ em rất nhiều.
- Hay...hay anh bỏ em vào balo của anh rồi anh...anh mang em về nhà anh luôn nhé.
- Không được đâu em. Em nín đi, đừng khóc mà, anh không nỡ đi đâu.
- Hic...anh ơi....hic...em không muốn xa anh.
- Bé ngoan, đợi anh nhé. Khi nào lớn, anh sẽ tìm gặp lại em, lúc đó em vẫn làm chú rể nhỏ của anh có được không?
- Được...được, anh hứa đó.
Hai thân ảnh trẻ thơ chia tay nhau. Cứ ngỡ rồi sẽ gặp lại nay mai, ai ngờ một lần xa là 12 năm biền biệt cách trở.
Bánh xe thời gian cứ lăn, mọi vật thay đổi, đến sao còn dời thì nói chi lời hứa cỏn con ngày xưa. Thế mà vẫn có người vẫn có thể thực hiện lời hứa dang dở năm xưa thời thơ ấu.
_________________- Đừng có đụng vào đấy, đắt lắm, không đền nổi đâu.
- Xì!!!
Jungkook chạm vào mấy mô hình máy bay của Taehyung. Anh liền cau mày nhắc nhở. Uớc mơ của Kim Taehyung là trở thành phi công, vì thế anh đã sưu tầm rất nhiều mô hình máy bay bày trí khắp phòng.
Jeon Jungkook chỉ vừa mới chạm vào mà đã bị người ta chỉ danh. Đồ keo kiệt, bủn xỉn. Chắc chắn sau này sẽ bụng phệ, có vợ vừa già vừa xấu cho xem!
Loay hoay trong anh anh nãy giờ, Jungkook thấy được Kim Taehyung là người có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thì phải. Đồ đạc sắp xếp ngay ngắn đến đáng sợ. Phòng tắm đặc biệt sạch sẽ, có thể ngủ trong đấy cũng không phải không được.
- Nghĩ gì đấy?
- Đau! Này đừng có búng trán, hói đầu đấy!!!
Kim Taehyung búng vào trán cậu. Từ đầu cứ lơ ngơ láo nháo, ngó đông ngó tây đủ nơi. Xem phòng anh là viện bảo tàng à.
Jungkook ăn đau mà bực bội, giơ chân định đá vào đùi anh. Ai ngờ bị bàn tay thon dài nắm ngay cổ chân. Xúc cảm truyền đến, bàn tay anh lạnh lẽo, tiếp xúc với thân nhiệt ấm áp của Jungkook khiến cậu hơi giật mình.
Tay gì lạnh như băng, có cho cũng không thèm.
- Hứ, dê xồm.
Jeon Jungkook đanh đá quay phắt mặt đi, không để ý đến cái nhíu mày của Taehyung.
Cổ chân người này thật mềm, muốn cắn một cái quá, tốt nhất là cắn để lại dấu răng ấy.
Một cỗ suy nghĩ điên rồ nổi lên trong lòng Taehyung. Anh cũng rùng mình vì sự tưởng tượng của bản thân, nghĩ cái quái gì không biết.
Mối quan hệ của Kim Taehyung và Jeon JungKook khá khó nói. Thuở nhỏ chỉ chơi với nhau vài hôm, sau lại chia cách mười mấy năm.
Nói không quen thì quá vô tình, nói quen thì cũng chả thân là mấy. Vì thời gian tiếp xúc quá ngắn, hơn thế nữa còn là kí ức trẻ con, dần mơ hồ về sau trong suy nghĩ, mà thời gian xa cách lại dài dẵng.
Nói ra cũng khó xử, thôi thì cứ tạm gọi là mối quan hệ bạn bè ngắn hạn xưa cũ đi. Dù sao cũng là con trai bạn thân của mẹ, nhỏ tuổi hơn mình thì nên đối đãi cho tốt.
Huống chi Kim Taehyung thật sự có một chút suy nghĩ khác với Jeon Jungkook, mà chính anh cũng không rõ.
Một thứ cảm xúc khó nói nên lời. Như loài cây cắm sâu vào rễ đất, từ từ chậm rãi đâm chồi phát triển. Đến khi nhận ra thì nó đã quá cao lớn không thể chặt gãy được nữa.
Về phần Jeon Jungkook, cậu vốn là cậu trai nhỏ chưa hoàn toàn lớn. Lối suy nghĩ đơn giản hơn nhiều. Anh Kim Taehyung này đẹp trai vô cùng luôn, chân dài má ơi, chắc có chơi bóng rổ.
Với một người ham mê sắc đẹp như Jungkook thì Taehyung xứng đáng được cậu yêu thích. Tuy nhiên nên loại bỏ cái tính thích bắt nạt người khác đi, không phải muốn búng trán người ta là làm đây.
Tên đàn ông ưa bạo hành.
99 điểm dành cho Kim Taehyung, trừ 1 điểm về tội bạo hành trẻ nhỏ. Chuyện xưa không phải cậu không nhớ, nhưng đó là thời con nhỏ, mấy lời nói vu vơ ai mà tính chứ.
Jeon Jungkook không tính, nhưng ông trời đã tính hết rồi.
___________________Những chap đầu chưa đi sâu vào tuyến tình cảm cũng như tính cách hai nhân vật. Từ chap sau sẽ dần là bối cảnh trường học, cũng như có các dạng text đan xen cùng sự vả hường nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Drop|| VKook | Tâm Chỉ Chứa Em
Fanfiction"Xin...xin chào, em là Jeon Jungkook lớp...lớp 11A2." "Chào cậu, tôi là Kim Taehyung, tìm tôi có việc gì không?" _________ "Xin chào, em là Jeon Jungkook, là chồng sắp cưới của anh." "Chào em, anh là Kim Taehyung - người em đang đợi ở phía cuối lễ đ...