- Ngồi chung không?
Jeon Jungkook xoay người nhìn bàn tay thon dài đang nắm lấy bàn tay như búp măng của cậu. Ngón tay người kia hơi niết nhẹ phần da thịt, khiến cậu hơi run rẩy trong lòng.
- Có tiện không?
Kim Taehyung vẫn một mực cầm tay người ta không buông. Thấy tình hình có vẻ không ổn, đành buông tay.
- Không có gì, chỉ là ngồi chung ăn bữa cơm. Cũng không có ăn cậu.
-.....
Ai cần anh ăn? Có tin tôi ăn anh luôn không? Ỷ lớn hiếp yếu à?
- Thế không khách sáo. À tôi còn hai người bạn, có tiện ngồi luôn không?
- Ngồi chung cả đi.
Tuy trong lòng không hài lòng lắm, nhưng là bạn của Jungkook, cậu ấy cũng đã lên tiếng. Anh không thể không đáp ứng. Đã hứa sẽ quan tâm cậu ấy tại trường, nói chi còn là bạn xưa cũ. Không ngó không được.
Thế là cả đám Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook ngồi cùng bàn. Một bầu không khí khó tả dâng lên.
Một sự lúng túng không hề nhẹ.
Nhóm ba người Min Joseok, Hwang Donghae, Park Doyeon nhóm Taehyung chỉ biết cúi đầu lùa cơm như chết đói. Đặc biệt là Joseok, con mắt chỉ biết dán lên mấy hột cơm trắng dẻo. Không biết gì hơn ngoài việc lùa và nuốt.
Lúc nãy nhìn chằm chằm cậu học sinh mới kia, đã bị Kim đại ca liếc mắt cảnh cáo như kiểu.
Đây là người của tao, nhìn tao móc mắt.
Joseok run lẩy bẩy. Vừa ăn vừa đưa mắt lén lút nhìn lên. Tuy sợ nhưng lòng hiếu kì vẫn không tha. Cậu ta thấy Jeon Jungkook ăn cơm mà như một con thỏ ăn cà rốt vậy.
Hai má phù lên, miệng chúm chím vừa ăn vừa nói chuyện với hai người bạn cùng nhóm. Mũi chun lên khi nhai, bàn tay trắng nõn như em bé, mấy ngón tay không quá dài, không thô như đám đựa rựa bọn anh.
- Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đừng để bị viên đá cứng cỏi chọi vào. Bể toang thì khó ghép lại. Nên bảo quản cẩn thận.
Joseok:..........
Kim Taehyung nãy giờ vẫn chăm chú quan sát con thỏ kia. Ăn xong rồi nói không được à? Cứ chúm chím cái môi vừa nhai vừa nuốt lại luyên thuyên không ngừng nghỉ. Muốn anh cắn cho một cái mới chịu ngoan ngoãn hay sao?
- Ày Jiyeon, ơm ở canteen ật úng ẩu vị mình. Mai úng ta i ăn tiếp nhé.
(Này Jiyeon, cơm ở canteen thật đúng khẩu vị mình. Mai chúng ta đi ăn tiếp nhé.)
- Geumie à ậu mau ăn i, lát ào học ó.
(Geumie à cậu mau ăn đi, lát vào học đó.)
- Quá ã, ánh gà sốt ật thơm.
(Quá đã, cánh gà sốt thật thơm.)
- Au này phải êu mẹ mình àm món ày mới được.
(Sau này phải kkêu mẹ mình làm món này mới được.)
- Mẹ kiếp.
Kim Taehyung chửi thề một tiếng. Con thỏ tinh này, nói thật nhiều. Nói mãi không dứt, y như lúc nhỏ. Lãi nhãi bên tai anh chỉ mấy ngày mà đau cả đầu. Bây giờ vẫn không bỏ cái tật nói nhiều như thế.
- Nè Kookie, ăn chậm thôi. Không ai dành với cậu.
Jung Jiyeon cười ha hả trước thói tham ăn của Jeon Jungkook. Cậu liên tục cho thức ăn vào miệng, nhai ngấu nghiến nhưng không mất vệ sinh hay dung tục mà thập phần đáng yêu.
Bo Geum tinh tế đi rót cho Jungkook ly nước, đặt trước bàn cậu. Jungkook thuận tiện nói cảm ơn.
- Cảm ơn Geumie nhé.
Jungkook nhe răng cười. Hai tay bưng ly lên uống. Cái cổ trắng nõn ực ực chuyển động lên xuống. Nước da mềm mại khác xa đám ăn uống như chết đói bên cạnh anh nhiều.
Ăn uống hấp tấp. Da dẻ vừa thô vừa cứng.
Min Joseok, Park Doyeon, Hwang Donghae:.........
Ngồi không cũng trúng đạn.
Kim Taehyung nhíu mày, dùng đũa gắp mấy miếng rau luộc qua dĩa Jungkook. Cậu lập tức muốn bưng dĩa tránh khỏi.
Kim Taehyung liền vươn người tới bằng mọi giá như muốn để vào.- Ăn rau vào. Chỉ ăn thịt thôi sẽ béo, không ai để ý cậu đâu.
Jungkook:.......
Tôi béo mặc kệ tôi có được không?
- Ai cần anh quan tâm. Tôi không thích ăn rau, tôi chỉ thích ăn thịt. Tôi béo thì cũng sẽ có người thích, anh lo làm gì. Xì, bớt quản chuyện bao đồng đi, coi chừng lo chuyện người khác quá, mình thì sau này ế vợ đó.
- Phụt...phụt...hahaa tao cười chết quá trời ơi.
Joseok mở đầu cho chuỗi cười ê chề vào mặt Kim Taehyung. Đến nổi mấy hột cơm muốn phun hết ra ngoài.
Park Doyeon cũng đành buông bỏ muỗng cơm. Đập bàn khâm phục học sinh mới.
- Má ơi khâm phục em Jeon.
Bo Geum cùng Jung Jiyeon cũng bịt miệng cười thầm. Chỉ có Jeon Jungkook vẫn bình tĩnh ăn tiếp. Sự đanh đá trong người bị anh chọc tức đến phun lời lẽ gay gắt ra ngoài.
Đáng đời!
Kim Taehyung một thân hàn khí. Gương mặt thập phần cau có. Môi mím chặt nhìn ai kia gây chuyện vẫn tiếp tục ngồi ăn tỉnh bơ.
- Ồ, cảm ơn đã nhắc nhở.
Kim Taehyung nói xong thì đứng lên, xoay người đi mất. Để lại sáu người bàng hoàng. Đặc biệt là Jeon Jungkook, anh ấy dỗi sao?
Nhưng mình có làm gì đâu chứ. Chỉ là...chỉ là bảo anh ấy coi chừng ế vợ thôi mà.
Cũng đâu phải lôi 18 đời tổ tông anh ấy ra chửi đâu cơ.
Thật khó hiểu.
Jeon Jungkook mặc kệ, hăng say chiến hết dĩa cơm gà sốt tuyệt đỉnh. Mẹ ơi ngon quá đi mất.
Trong khi năm người còn lại ai nấy đều ngượng ngùng. Jeon Jungkook chọc phải ổ kiến lửa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Drop|| VKook | Tâm Chỉ Chứa Em
Fanfiction"Xin...xin chào, em là Jeon Jungkook lớp...lớp 11A2." "Chào cậu, tôi là Kim Taehyung, tìm tôi có việc gì không?" _________ "Xin chào, em là Jeon Jungkook, là chồng sắp cưới của anh." "Chào em, anh là Kim Taehyung - người em đang đợi ở phía cuối lễ đ...