Chương 27: Nhân sinh tan nát, không có giang hồ chỉ lo bảo mệnh(14).

197 12 6
                                    

Edit: Thư 

Tiểu sư đệ thân thương của Tạ Mục Hoang, người cha thân thương của Mạnh Hải, sư thúc thân thương của A Khắc kì lạ là nhân vật Mạnh Xung này vốn dĩ không xuất hiện trong kịch bản của Đinh Chúc.

So với bộ dáng hào hoa phong nhã của Mạnh Hải thì Mạnh Xung dáng dấp hơi quá cỡ bụng phệ ra vừa nhìn đã biết là gian thương, lần đầu tiên gặp ông ta, Đinh Chúc liền lo lắng cho Mạnh Hải sau này dựa theo cái gen này mà cha truyền con nối, chàng thiếu niên trẻ trắng nõn đoán không chừng tầm mấy năm đã..

Được rồi được rồi, không đề cập tới cái này nữa dù sao thì cũng chẳng liên quan.Không thể không nói Mạnh Xung là một người vô cùng vi diệu.Từ trên người ông ta, Đinh Chúc liền cảm nhận sâu sắc được hai câu nói.

Một, không thể trong mặt mà bắt hình dong.Hai, cường long nan áp địa đầu xà*.                    *Cường long nan áp địa đầu xà: Nghĩa đen một con hung hãn, dũng mãnh đến đâu cũng không thể áp chế được con rắn trên địa bàn của nó. Nghĩa bóng: Người có quyền thế đến đâu cũng không khống chế được những kẻ tâm xà độc ác. Còn nghĩa mà Đinh Chúc muốn nói chính là người có võ công cao cường đến đâu cũng chưa chắc khống chế được cân nặng của cơ thể.

Cô làm thế nào cũng nghĩ không ra, lão trung niên mập mạp nhiều calo này, lại sử dụng khinh công, lúc ấy cô cũng không tin, vậy mà cô thấy ông ta có thể ở trên đỉnh nhánh cây bay vút qua, lại không làm rơi một chiếc lá nào, cô cảm thấy dựa theo căn cứ khoa học rất phù hợp, tiến tới phụ họa vỗ tay.

Thật sự kiểm soát đống thịt mỡ của bản thân đến hoàn hảo.Chính nhờ như vậy mà che giấu trước mắt đám người ngoài vô cùng tốt, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết người mập mạp như ông ta có võ công, mở ra một tiệm tầm đồ thoạt nhìn chẳng có chút thu hút, thế nhưng đến lúc Tạ Mục Hoang mở cửa hỏi ông ta Viên Trường Ninh ở đâu, ông ta lại cười mị trả lời: "Sư huynh, huynh và A Khắc vừa rồi ở cảng nôn nhiều như vậy, ta chuẩn bị cho huynh trà quả Hải Đường, thư giãn dạ dày đi."Má ơi, người này để rađa giám sát trên người cô sao? Bọn họ chỉ vừa mới tới đây, ông ta thế mà cái gì cũng biết, mạch tin tức của người này cũng đáng sợ quá rồi.

Càng đáng sợ chính là bây giờ Mạnh Hải ngồi bên cạnh Đinh Chúc, bọn cô ngồi nhìn hai người đàn ông bên trong phòng không nói chuyện gì chỉ dùng hai tay cùng một số loại ngôn ngữ quỷ dị của người câm, nhìn cánh tay hai người chỉ lộ một chút biểu cảm.

Đinh Chúc cảm thấy mù mịt, cô cắn một miếng vịt quay rồi hỏi Mạnh Hải vẫn đang tức giận bên cạnh: "Này, bọn họ đang làm gì vậy?""Nói chuyện.""Nói chuyện gì?"Nhóc con cảm thấy có thể thắng Đinh Chúc, hừ một chút cái, mang theo một chút kiêu ngạo: "Cô tự nhìn di, hỏi ta làm gì."Ái chà chà, lật mặt phải không? 

Đinh Chúc nhấc chân hung hăng giẫm lên giày Mạnh Hải, tiếp đó dùng sức nghiền qua lại, đau đến mức Mạnh Hải kêu to, cô hừ lạnh: "Ngươi nói chuyện như thế với sư tỷ sao! Nếu ta biết, ta còn hỏi ngươi làm gì!"Đối với nhân vật không có trong nhiệm vụ, Đinh Chúc cũng chẳng có cảm giác kính sợ, dù sao những người không biết từ chỗ nào chui ra này, làm cô tương đối rối rắm rốt cuộc nên biểu hiện thái độ gì thì mới tốt? 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Nhân vật chính lại chết rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ