Chap 7 : Có thể sống hay không phải xem lần này (6)

840 92 0
                                    

                      Edit : Thư.

Mãi cho đến cửa lại một hồi lâu, Đinh Chúc mới bùm một tiếng ngồi ở trên mặt đất, mồ hôi lạnh từ trán của cô chảy ra, toàn thân lạnh đến giống như lạc rơi vào hầm băng.

Không được, cô không thể ở thêm với tên cặn bã ngu ngốc ấy thêm một ngày nào nữa, đáng sợ quá.

Đinh Chúc lấy tay bụm mặt, thở dốc từng hơi, cô sờ sờ mặt của mình, dừng như hơi ấm trên tay Trần Tử Phàm còn dư lại trên làn da cô.

Tuy rằng hắn tay ấm áp lại khô ráo, nhưng hiện tại trong tâm trí Đinh Chúc chỉ còn sự lạnh lẽo đến tột cùng.

Cô nghĩ cô đã có thể hiểu được tại sao Thạch Vi lại không phản kháng rồi, đây là một loại đả kích tinh thần, cho dù là người có tinh thần thép ở đây cũng khó có thể mà chịu được sự khủng bố này.

Ngồi được một lúc, Đinh Chúc nhắc tới tinh thần, cô liền nhanh tiến hành kế hoạch, dù sao thành hoặc là không thành đều trong hôm nay, muốn chết thì chết sớm một chút, lại cùng tên cặn bã này ở cùng nhau, không chừng cô cũng điên luôn.

Lúc tan tầm, Trần Tử Phàm nhận được cuộc gọi từ Thạch Vi, kỳ thật làm hắn có chút ngoài ý muốn, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Thạch Vi dã không còn gọi điện thoại cho hắn nữa, nhưng hắn lại gọi cho cô mỗi ngày mười mấy cuộc, cho nên khi tiếp nhận cuộc gọi này, trong lòng Trần Tử Phàm thế nhưng loại kích động nhỏ đã lâu không xảy ra.

Trong điện thoại âm thanh Thạch Vi nghe vô cùng hưng phấn, nghe được tâm trạng cô vô cùng tốt, cô nói hôm nay là sinh nhật Trần Tử Phàm, cô sẽ đặt bàn bên ngoài, buổi tối hai người có thể cùng nhau chúc mừng một chút.

Sau khi nghe xong cuộc gọi, Trần Tử Phàm thả lỏng cơ thể dựa vào lưng ghế, tay trái nhẹ nhàng nhéo mũi, trong lòng lại bắt đầu tức giận.

Kỳ thật hắn vô cùng thích Thạch Vi có thể luôn luôn chú ý tới hắn, nhưng mà, hắn lại có cảm giác mình có phải dung túng cô quá rồi không, lúc rời khỏi nhà, hắn đã nói với cô, cô nên ở trong nhà đợi hắn về, hiện tại cô lại gọi điện thoại đến nói ra ngoài đặt chỗ ăn cơm rồi, cô như vậy là hoàn toàn không đem lời nói của hắn để trong lòng sao?

Càng nghĩ như vậy, trong lòng Trần Tử Phàm liền nổi lửa lên một phen, đốm lửa này đã khiến hắn mất hết lý trí, tình cảm của hắn, hiện tại chỉ còn lại có phẫn nộ.

Vì sao Thạch Vi lại không nghe lời hắn?

Thất vất vả mới tới giờ tan tầm, Trần Tử Phàm vừa định rời khỏi văn phòng, lại được cấp trên kêu hắn tăng ca làm một cái bảng biểu, ngày mai phải nộp, Trần Tử Phàm đành phải gọi điện cho Đinh Chúc, báo cho cô biết mình sẽ đến trễ.

Đinh Chúc ở đầu dây bên kia, không có tức giận, chỉ là dặn dò hắn tới sớm một chút, muộn quá tửu lâu sẽ đóng cửa.

May mà, bảng biểu không quá khó, Trần Tử Phàm năng lực làm việc rất cao, tăng ca thật mau liền kết thúc.

Ra khỏi công ty Trần Tử Phàm nhìn đồng hồ một chút, thời gian mà Thạch Vi hẹn hắn đã trễ bốn mươi phút, hơn nữa từ công ty đến tửu lầu đại khái cần đi khoảng hai mươi phút, hôm nay hẳn là hắn sẽ đến muộn một tiếng, như vậy có hơi trễ.

[Edit] Nhân vật chính lại chết rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ