Edit: Thư
Người kia chính là Bạch Vũ Sam a!
Nhìn Tạ Mục Hoang kia vẻ mặt rối rắm, kỳ thật trong lòng Đinh Chúc cũng vô cùng rối rắm, nàng nghĩ nhiều miệng vỡ mà ra như vậy đáp án, thế nhưng cô không thể, nhận biết, tuổi và góc độ hiện tại của cô không cho phép làm vậy, cuối cùng, cô chỉ có thể ngậm chặt miệng, đi theo Tạ Mục Hoang tiếp tục rối rắm.
Trong lòng lại không khỏi mang theo vài phần đắc ý bi thương, ai, làm một thượng đế như này khó chịu biết bao, quang biết đáp án không thể nói được cảm giác, đây chính là...... Tương đối......Sảng khoái!!
Tạch tạch tạch tạch!
Vấn đề này vẫn luôn lượn lờ xung quanh Tạ Mục Hoang, từ bình minh đến hoàng hôn, liên tiếp vài ngày ông ta vẫn luôn tự hỏi vấn đề này, ông ta đem tất cả môn hạ đệ tử, từng người lấy ra phân tích, một đống giả thiết, lại phủ định từng cái, thế nhưng nhìn tới nhìn lui, mỗi người đều giống, lại không giống.
Trong đó, ông ta cũng đem vấn đề này ra hỏi Đinh Chúc, bất quá Đinh Chúc vô cùng ngạo kiều tỏ vẻ, cô chỉ là một tiểu nha đầu mười hai tuổi, không hiểu những việc này.
Còn may Tạ Mục Hoang bây giờ trong đầu toàn nghĩ đến ai là nội gián làm cho phiền lòng, cũng không có quan tâm cái đáp án này của Đinh Chúc có phải từ chối lấy cớ không, liền tiếp tục một mình rối rắm.
Trên đường đi mặc dù hai người vẫn luôn kiên trì đi cả ngày lẫn đêm, nhưng bọn họ từ trong núi sâu rừng rậm ra, không tránh được phải trèo đèo lội suối, nếu so với đường đi bằng phẳng, kỳ thật thời gian đi cũng không nhanh được bao nhiêu.
Thật vất vả mà Đinh Chúc tiến vào tháng thứ ba của nhiệm vụ, bọn họ cuối cùng cũng chạy ra khỏi rừng rậm.
Thời gian dài dã ngoại sinh tồn làm hai người thoạt nhìn người không giống người quỷ không giống quỷ, đặc biệt là Đinh Chúc, nhìn qua quả thật rất giống dã nhân.
Suy xét nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Đinh Chúc vì muốn rèn luyện tay nỏ của bản thân thuần thục hơn, nên đồ ăn trên dọc đường tất cả đều do cô kiếm về được, vì vậy từ trong rừng chui ra đã không còn hình dáng lúc đầu, ngược lại Tạ Mục Hoang còn miễn cưỡng duy trì phong độ của chưởng môn một phái, nếu không nhìn sắc mặt ông ta xanh xao vàng vọt.
Tùng An phủ là một toà thành lớn của Nam Hải, cũng là đường tiến vào Nam Hải nhất định phải đi qua.
Đinh Chúc tính tính thời gian, ở nguyên cốt truyện, Viên Trường Ninh hẳn là đã sớm đến Nam Hải, nói không chừng Bùi Vũ cũng rất nhanh sẽ đến Nam Hải, cứ như vậy, Đại sư huynh cách thời gian ngủm củ tỏi không còn nhiều lắm, này không khỏi làm cô có chút nóng vội lên.
Rất nhanh thôi, cái lo lắng này của cô sẽ được chứng thực.
Bên ngoài Tùng An phủ là một toà khách điếm (khách sạn) vô cùng náo nhiệt, bởi vì nơi này chiếm diện tích lớn, thu phí tiện nghi, nơi này khách nhân tam giáo cửu lưu đều có, người buôn bán nhỏ cùng nhân sĩ giang hồ xen lẫn nhau nhưng lại là một phong cảnh đặc biệt vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nhân vật chính lại chết rồi.
RomanceTên khác : Nhân vật chính lại treo rồi. Tác giả : Na Thời Yên Hoa. Editor: Thư. Văn án: Sau khi xuyên qua nhiều thế giới, sức mạnh của Đinh Chúc càng ngày càng lớn, vì thế cho dù có tìm đường chết cũng không cần chạy như chó chạy ngoài đồng. Cái...