Chap 14 : Nhân sinh như tương, không giang hồ chỉ bảo mệnh*( 1 )

573 48 4
                                    

                         Edit : Thư

* Ý nghĩa tên thế giới này là nhân sinh tan nát quá, chuyện giang hồ gì đó, lo bảo mệnh trước rồi tính.

Trong đầu ầm ầm giống như tiếng xe, Đinh Chúc ra sức mở to hai mắt để biết vị trí hiện tại của bản thân, vừa mới tiến vào nhiệm vụ cái gì cũng chưa thấy, cốt chuyện đã phóng vọt vào đầu, làm cô không kịp phản ứng.

Trong các nhiệm vụ ở đại sảnh, dựa theo cấp bậc cùng thuộc tính hiện tại của Đinh Chúc để tìm được nhiệm vụ thích hợp thật sự không nhiều, ở vô cùng ít sự lựa chọn, xúc xắc của Đinh Chúc rơi xuống, cô liền truyền thống đến nơi làm nhiệm vụ, sau đó là tiếp thu cốt truyện.

Từ từ ngồi dậy, Đinh Chúc đánh giá bốn phía, đây đã từng là một cái đại điện huy hoàng, nói là đã từng, là vì hiện tại nơi này rất hỗn độn, bàn ghế đều ngã trên mặt đất, thậm chí còn vỡ vụn không ít, vốn dĩ ở ngăn tủ bày trí rất nhiều , còn bây giờ, nhìn không ra dáng vẻ của nó.

"Sư phụ ! Sư phụ !! Sư phụ người tỉnh lại đi !" Lỗ tai ẩn ẩn nghe được có tiếng người đang khóc, Đinh Chúc lắc lắc đầu, hướng đến nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy một nam tử mặc quần áo màu bạc bạc đang quỳ trên đất, đỡ một nam tử trung niên mặc áo đen xiêm y hồng, vội vàng gọi hắn.

Hắn có bên người một trường kiếm có tạo hình độc đáo, hiện tại thanh trường kiếm này đang dính máu, có thể thấy là vừa chiến đấu xong, mà trận chiến đấu này nhất định phi thường kịch liệt.

Thế cho nên người trẻ tuổi mặc áo màu bạc này trên người cũng toàn vết bẩn cùng máu tươi, búi tóc trên đầu đã trở nên méo mó, mái tóc đen bung xoã xuống vai, lưng, trên mặt cùng cánh tay đều toàn vết bẩn loang lỗ, vô cùng chật vật.

Nhiệm vụ lần này là một cái thế giới võ hiệp, Đinh Chúc nghịch tập thay là một cô nương tên A Khắc, là một cô nương bất quá chỉ mười ba mười bốn tuổi, nghe nói nàng sinh ra vào ngày đặc biệt không tốt, khắc phụ mẫu cùng những người trong chỉ cần có thể khắc, cho nên đã bị người trong nhà ôm đi vứt bỏ, cũng nhờ nàng mạng lớn, trong mùa đông lạnh thấu xương, A Khắc được chưởng môn Vô Định Cung Tạ Mục Hoang sư phụ nhặt về đi làm quan môn đệ tử.

Vô Định Cung là môn phái lâu đời trong giang hồ, nhưng với môn phái khác cũng không thịnh vượng, chỉ là bọn hắn tâm pháp cùng võ công đều độc thành nhất phái, kiếm có hơi chút mảnh phong cách nghiên hương vị*, hơn nữa từ xưa đến nay, vẫn luôn truyền thuyết rằng Vô Định Cung có một bảo tàng vô cùng to lớn, mới có thể một thế hệ truyền qua một thế hệ, lưu lại đến bây giờ.
* phong cách của người đọc sách.

A Khắc tuy rằng hợp mắt duyên của Tạ Mục Hoang, nhưng mà, bởi vì khi còn nhỏ ở trong thời tiết khắc nghiệt của mùa đông quá lâu, kỳ thật thân thể cũng không tốt, cho nên không học được một ít bản lĩnh nào của Tạ Mục Hoang, nàng chỉ là một tiểu cô nương vô cùng nghe lời.

Vốn dĩ dựa theo Tạ Mục Hoang tính toán, chờ đến khi A Khắc mười sáu mười bảy tuổi, sẽ tìm cho nàng một hôn phu bình thường, làm nàng ta bình bình phàm phàm vượt qua cả đời thì tốt, chỉ tiếc nguyện vọng này vào năm A Khắc mười hai tuổi liền tan biếng.

[Edit] Nhân vật chính lại chết rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ