Edit : Thư
Đinh Chúc ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tử Phàm,khẽ nhếch miệng, ý vụ thâm trường hỏi : "Từ chức?"
Đồng tử Trần Tử Phàm co rút lại, chỉ là trên mặt vẫn tươi cười , hắn ngữ điệu nhẹ nhàng nói : "Đúng vậy, công việc kia phải rời xa nhà, lại vất vả, đôi khi còn phải tăng ca, lúc này em nằm viện, công ty cũng không phát tiền lương, loại công ty như vậy làm chi cho phí thời gian, sau khi em từ chức, em có thể nghỉ ngơi, ở trong nhà anh có thể chiếu cố tốt cho em, như vậy không phải rất tốt sao?"
Lông mày bên trái giật giật, Đinh Chúc xác nhận chính mình tuyệt đối không phải ảo giác, Trần Tử Phàm kia ngữ điệu dịu dàng là muốn khiêu khích cô, hắn cảm thấy chính mình sẽ như thế nào? Tức giận? Đối nghịch với hắn? Lại cho hắn thêm một cơ hội đánh gãy tay còn lại? Ha hả, hắn thật đúng là nghĩ quá hoàn hảo rồi.
Tuy rằng Đinh Chúc hiện tại đúng thật rất muốn đánh hắn.
"Thạch cao khi nào thì tháo ra được?" Đinh Chúc rũ ánh mắt xuống, tiếp tục ăn cơm, đối với Trần Tử Phàm nói không có chút phản ứng nào, ngược lại đổi đề tài.
Trần Tử Phàm nhìn chằm chằm từng cái biểu tình của Đinh Chúc, hắn cho rằng cô sẽ tức giận, cô sẽ phát điên lên, cãi nhau với hắn hỏi hắn tại sao lại từ chức thay cô, khiến cô mất việc , nhưng mà Trần Tử Phàm thất vọng rồi, cô gái ngồi đối diện này chỉ ăn cơm trên mặt chẳng có chút biểu tình gì, cô chỉ là bình tĩnh liếc nhìn mình một cái, tiếp tục cắn miếng xương sườn, nhưng mà bộ đang cắn xương sườn của cô, làm Trần Tử Phàm có một loại cảm giác sởn tóc gáy không thể hiểu được.
Kẽo kẹt, kẽo kẹt, như thể là âm thanh cắn xương người.
"Em đang hỏi anh đấy." Không nghe được Trần Tử Phàm trả lời, Đinh Chúc nhắc nhở.
"Ừm, còn một tuần." Trần Tử Phàm không quá vừa lòng vì sự kiện mình nói ra lại bị xem nhẹ, hắn lại kéo đề tàu đó một lần nữa : "Cái công việc kia em cũng đừng nên để trong lòng, nếu như em muốn đi làm như vậy, anh sẽ giúp em tìm một công việc gần nhà lại thanh nhàn, em thấy như thế nào?
Xem ra đây là nhất định phải xem thái độ của mình rồi, Đinh Chúc nhìn Trần Tử Phàm, chậm rãi cười lên một cách hoàn mỹ, lộ ra một loại ý vị ôn hoà: " Anh quyết định là được rồi."
Cái đáp án này ngoài ý muốn khiến cho Trần Tử Phàm khiếp sợ, vượt ngoài dự kiến của hắn, hắn giật mình cả nửa ngày đều không có khép miệng lại, mãi cho đến khi Đinh Chúc ăn cơm xong nhắc nhỡ hắn nên đi làm, hắn mới mang theo nụ cười giả dối rời đi, chỉ là bước chân cứng đờ và hoảng hốt đã tiết lộ tâm tình của hắn.
Nhìn bộ dáng kia của Trần Tử Phàm kia hình như là chạy trối chết, Đinh Chúc tươi cười đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, sao nào muốn tôi thuận theo ý của anh. Anh quá ngây thơ rồi.
"Như vậy mới tốt, Tử Phàm cũng là vì muốn tốt cho con, cái loại công ty như này không làm là tốt nhất."Dù Vương kẻ một bên bóng chuyện không chóp mắt đánh giá, hoàn toàn về phía của Trần Tử Phàm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nhân vật chính lại chết rồi.
RomanceTên khác : Nhân vật chính lại treo rồi. Tác giả : Na Thời Yên Hoa. Editor: Thư. Văn án: Sau khi xuyên qua nhiều thế giới, sức mạnh của Đinh Chúc càng ngày càng lớn, vì thế cho dù có tìm đường chết cũng không cần chạy như chó chạy ngoài đồng. Cái...