Chương 25: Nhân sinh như tương không có giang hồ chỉ có bảo mệnh(12).

241 21 4
                                    

Lời tác giả :Hôm nay bắt đầu thanh minh thời gian nghỉ dài hạn liền bắt đầu, mọi người đi chơi vui vẻ, lúc đi tế tổ nhất định phải chú ý an toàn nha~~ cuối cùng, thỉnh thay thế người giảm béo là ta ăn thật ngon nhé!

————————————————————

“Mụt Tử* gia gia, mụt tử gia gia, ngài cho ta hỏi một chút, ngài phát hiện dư nghiệt của Vô Định Cung ở đâu!” Một cái thân ảnh nhỏ gầy, ở trong một đám hán tử thô tục vậy mà cứ như con cá trạch vẫy đến bên cạnh Đại mụt tử, tay hắn ta có chút dơ dơ hề hề, lôi kéo tay áo Đại Mụt Tử hỏi.

*nốt ruồi

Tên Đại Mụt Tử quay đầu vừa thấy, chỉ đối phương có đôi mắt như thể bức người, con ngươi đen láy có một điểm sáng như tuyết, lúc nói chuyện, đôi mắt kia như có tia sáng kỳ dị lững lờ trôi qua, hết sức linh động. 

Một đôi mắt như vậy lại ở trên người một kẻ bình thường chẳng có gì đặc biệt, tóc của hắn ta như một chùm cỏ dại, lộn xộn bết lên, trên mặt chỗ đen chỗ trắng, bên môi không biết vừa rồi ăn thứ gì, hoà trộn cùng làn da dơ bẩn, càng làm nổi lên một tầng cặn dầu.

Giờ phút này, trên mặt tên ăn mày lộ ra biểu cảm cực kỳ sùng bái chuyên chú nhìn ông ta, nhìn đến Đại Mụt Tử trong lòng một trận đắc ý, nhưng sau khi đắc ý lại không kiên nhẫn, ông ta rất là ghét bỏ giật ra tên tiểu ăn mày lôi kéo tay áo của mình: “Đi đi đi, nhìn ngươi một thân dơ, kéo hỏng quần áo của gia!”

Tiểu ăn mày kia cũng không tức giận, hắn ta tuy rằng bị Đại Mụt Tử đẩy ra xa ngạc xuống mặt đất, nhưng mà, hắn ta lại gọn gàng lưu loát mà bò lên, cũng không biết từ đâu lấy ra một bình rượu, lại đến bên cạnh Đại Mụt Tử, thập phần lấy lòng rót cho ông ta một ly, mặt đầy nịnh nọt cười: “Mụt tử gia gia, tiểu ăn mày thích nhất nghe loại chuyện xưa về anh hùng này, gia gia ngài kể cho ta nghe đi!”

“Anh hùng? Cửu Tinh Môn chưởng môn kia mới tính là anh hùng, ta một tên nốt ruồi to thì tính là anh hùng gì chứ.” Đại Mụt Tử nói mà cười vang, hắn ta cũng cười, nhưng mà trong mắt hắn ta vẫn lộ ra vài phần buồn bực không để người khác phát hiện. 

Tiểu ăn mày rất nhanh liền thu lại bài phần buồn bực này, hắn ta chuyển động cặp mắt linh hoạt, cũng cười theo, nhưng lời nói không phải là chỉ có như vậy: “Đối với tiểu ăn mày mà nói, người như 

Mụt Tử gia gia có thể hoàn thành chuyện mọi người không thể mới gọi là anh hùng!”

Đại Mụt Tử này được khen đến trong lòng cao hứng vài phần, ông ta nhìn chăm chú lại tên tiểu ăn mày kia, cũng không đuổi hắn ta, chỉ cười hỏi: “Nếu là gia gia ta cũng được xem như anh hùng, người trong Thập đại môn phái Cửu Tinh Môn lại tính cái gì?”

Tiểu ăn mày nguýt một cái, “Xì! Kẻ trong Thập đại môn phái này ta lại chưa từng thấy qua, ai biết có phải giống như tiên sinh kể chuyện kia nói hay không, phải biết rằng chuyện kể kia tám chín mười phần đều là gạt người! Nào giống Mụt Tử gia gia, làm đại sự đều được đặt trong mắt ta, lại không giả được!”

Một đám đại hán đều nở nụ cười, trong đó càng làm Đại Mụt Tử cười đến càng thêm thoải mái, ông ta híp mắt, vươn tay cũng không chê dơ mà vỗ vỗ đầu tiểu ăn mày, hào khí vung tay lên: “ Được! Gia gia liền kể cho ngươi nghe!”

[Edit] Nhân vật chính lại chết rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ