Chap 16: Nhân sinh như tương, không có gian hồ chỉ có bảo mệnh(3)

352 45 2
                                    

              Edit: Thư.

Đi? Đi cái rắm a! Ai cũng có thể đi, chỉ là cô không thể đi a!

Nếu hiện tại cô đi rồi, Tạ Mục Hoang này liền thật sự chết!

Như vâỵ thì cô còn làm nhiệm vụ cái trứng gì!

Không đến giờ phút cuối cùng, Đinh Chúc tuyệt đối đều không từ bỏ việc cứu chữa cho Tạ Mục Hoang.

"Ta không đi! Ta không tin sư phụ đã chết!" Cô một lần nữa liều mạng giãy giụa hết lên: " Đại sư huynh, huynh buông ta ra, ta muốn ở lại, ta muốn được ở bên sư phụ!"

Viên Trường Ninh luôn nghe lời Tạ Mục Hoang nói, huống chi đó còn di ngôn lúc lâm chung của người, thì làm sao sẽ để cho Đinh Chúc ở nơi này làm càn, giờ khắc này, hắn cũng không rảnh lo trấn an Đinh Chúc, dù sao cũng còn nhiều đồng môn sư đệ sư muội đều hướng theo hắn, hắn trực tiếp đem Đinh Chúc đang oa oa kêu to khiêng lên vai, như là khiêng bao tải hướng đến ngoài cửa chạy.

Này đó người đều hướng đến cửa chạy, bất quá chớp mắt một cái kiền chạy khỏi sơn môn, nước mắt Đinh Chúc đều rơi xuống, cô một bên giãy giụa một bên tìm kiếm, bỗng nhiên bên hông sờ được một cây chuỷ thủ, cô cũng không kịp nghĩ nhiều liền trực tiếp rút ra, hướng đến cánh tay Viên Trường Ninh đâm xuống.

Viên Trường Ninh đang sử dụng khinh công để rồi khỏi tông môn nào nghĩ đến tiểu sư muội lại làm như vậy, tức khắc cánh tay bị đau đớn theo bản năng liền co rụt lại, Đinh Chúc bị khiêng trên vai liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất.

"Tiểu sư muội, ngươi..."

Biến cố bất thình lình này làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả ra, đặc biệt là Viên Trường Ninh đã có một phen kinh ngạc, lại thấy Đinh Chúc đang ngã trên đất từ từ bò dậy, cũng không quay đầu chạy thẳng về đại điện.

"Tiểu sư muội, muôi quay lại!" Viên Trường Ninh kêu to, hắn vốn định bước nhanh để bắt lại tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày này, chỉ cánh tay bị người ta giật mạnh, quay đầu nhìn lại là Bạch Vũ Sam.

"Đại sư huynh, những người đó rất nhanh sẽ lên đây!" Cặp mắt đẹp trong sáng đầy nước mắt nhìn Viên Trường Ninh.

Bạch Vũ Sam còn chưa có nói xong, nhưnng mà Viên Trường Ninh liền hiểu được ý nàng ta, nhiều đồng môn như vậy đang chờ hắn quyết định, hắn không thể đem tất cả đồng môn tính mạng bỏ mặc mà đi tìm A Khắc.

"A Khắc muội ấy......"Dù sao thì Viên Trường Ninh từ nhỏ đã ở bên A Khắc đến trưởng thành, làm thế nào có thể bỏ mặc tiểu cô nương mới mười hai tuổi đó.

"Đại sư huynh! Đây là sự lựa chọn của A Khắc, có lẽ đây là điều tốt nhất với A Khắc, muội ấy yêu quý sư phụ như vậy!" Tuy rằng Bạch Vũ Sam trong mắt vẫn là hàm chứa thanh lệ, nhưng mà, ngữ khí của nàng ta có hơi hơi tăng lên, làm cho người ta có chút khó từ chối.

Dưới chân núi loáng thoáng truyền đến âm thanh của đao kiếm, Viên Trường Ninh nhìn chằm chằm người đang chaỵ về phía đại điện Đinh Chúc thấy vậy Bạch Vũ Sam cũng nhìn theo, cuối cùng, hắn khẽ cắn môi, duỗi tay kéo một đồng môn đang bao vây hắn ra, hướng về phía Đinh Chúc hô: "A Khắc!"

[Edit] Nhân vật chính lại chết rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ