Chap 8 : Có thể sống hay không phải xem lần này (7)

831 116 8
                                    

                        Edit : Thư.

"Vi Vi, hôm nay lúc anh đưa em về nhà, em đã đồng ý với anh điều gì?"

Trần Tử Phàm đứng trước mặt Đinh Chúc, đôi mắt thon dài híp lại, đem bộ đang thô bạo kia dấu đi mà giọng điệu lại có chút trầm ấm và ôn hoà, bình tĩnh mà xem xét thì hắn là một người đàn ông có giọng nói êm tai, nhưng mà khi hắn hơi thở tới gần, Đinh Chúc cả người cũng dần dần bắt đầu căng thẳng lên.

"Em, em......"

Đinh Chúc cảm thấy thân thể chính mình có chút cứng đờ, cũng không phải bản thân cô làm như vậy, mà là ảnh hưởng thân thể của nguyên chủ Thạch Vi tàn lưu lại vô cùng lớn, làm Đinh Chúc cũng bị giam cầm chặt chẽ.

Thân thể run rẩy và sợ hãi, theo bản năng Đinh Chúc muốn linh hồn tránh ra, nhưng cũng bất đắc dĩ phải ngủ đông.

"Em nói gì đó?"

Trần Tử Phàm âm thanh càng thêm ôn nhu, chỉ là hắn càng ôn nhu như vậy liền cho người ta một loại cảm giác áp bách cùng với hít thở không thông.

"Em nói, sẽ ở nhà chờ anh."

Đinh Chúc giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, không thể không thừa nhận, hiện tại Trần Tử Phàm chỉ là đứng ở chỗ này, từ trên người tàn ra một loại khí khiến cô không thể kháng cự, loại khí này không phải ai cũng có, Đinh Chúc hốt hoảng nhớ lại, này đại khái là điều mà Chân Bạch từng nói với cô gọi là —— khí thế của nhân vật chính.

Không sai, bất kể Trần Tử Phàm rốt cuộc là có cặn bã bao nhiêu, ở cái cốt truyện này, hắn tuyệt đối là nam chính.

Giống với Thạch Vi, trên người hắn có một loại khí thế cường đại, đây là cốt truyện giao cho nam nữ vai chính đồ vật trời sinh, đơn giản mà nói, đại khái là thiên tuyển chi tử*?
* Người được trời cao lựa chọn, ưu ái từ nhỏ,giống như hào quang nhân vật chính.

"Rất tốt." Trần Tử Phàm thở ra một hơi, hướng ra phía sau lui một bước, ngữ khí cũng tựa hồ nhẹ nhàng một chút.

Cường khí nãy giờ đang vờn quanh Đinh Chúc cũng đi theo Trần Tử Phàm mà tan bớt, cô theo bản năng thở ra một hơi, không đợi cô ổn định lại tinh thần, đã nghe tiếng gió gào thét bên tai.

Một lực đạo cực lớn đánh xuống huyệt thái dương của Đinh Chúc, không thể trốn chạy, vừa quay đầu thì trước mặt đã tối sầm, Đinh Chúc không thể khống chế thân thể mình, cô chỉ có thể cảm giác được bản thân bị người ta ném ra ngoài, sau đó sống lưng đụng thật mạng vào một vật gì đó trên mặt đất, khiến Đinh Chúc đau tận tâm can.

"A!"

Đinh Chúc lần đầu phát hiện khi quá đau đớn thì sẽ như thế nào, cô không thể phát ra âm thanh gì, chỉ có thể giống như miệng chứa đầy đậu, nghẹn ra một âm tiết ngắn ngủi.

Rầm! Ấm trà không biết từ chỗ nào lăn xuống, trực tiếp nện ở trên người Đinh Chúc, nước ở bên trong ấm tuy không phải nước sôi, nhưng cũng là nước có độ ấm không thấp, tạt vào làm da trên cánh tay cô như bị đao cắt.

Chuyện này vẫn chưa xong, chính xác mà nói, từ khi Trần Tử Phàm động thủ với cô, thì mọi thứ đều đã không còn chịu sự khống chế của Đinh Chúc.

[Edit] Nhân vật chính lại chết rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ