Edit: Thư
Đinh Chúc nói xong, cô liền giơ cái bình lên, chậm rãi đổ lên người Trần Tử Phàm.
Thứ thơm ngọt nhớp nháp kia chảy xuống đầu Trần Tử Phàm, đến khi mỗi nơi trên cơ thể đều dính thứ nhớp nháp đó.
"Ta nhớ rõ ngươi rất thích xem tiểu thuyết của Kim Dung, ngươi không phải hận nhất là Mã phu nhân sao? Ngươi nói với ta, Mã phu nhân loại nữ nhân lả lơi ong bướm như này nên xuống địa ngục, nàng ta nên chịu hàng nghìn vạn con kiến xé xác từng mảnh chứ không phải đơn giản như vậy, như thế quá lợi cho nàng ta rồi. Ta nghĩ, cái tiếc nuối kia làm bù trên người ngươi được không?"
Đinh Chúc một bên đổ mật ong, một bên ôn nhu trầm thấp nói.
Trên mặt cô mang theo tươi cười ngọt ngào, giống như đang cùng người yêu quý nhất thế gian nói lời âu yếm.
"Ta vì ngươi đã tuyển chọn nơi " hoàn hảo" này, nơi này không chỉ có kiến, có gián, còn có các loại sâu không biết tên, đúng rồi, còn có thứ mà ngươi không thích nhất chuột cống, có mật ong thơm ngào ngạt, ta nghĩ bọn nó thật nhanh sẽ đến tìm ngươi thôi. Ngươi nói ta đối với ngươi tốt không?"
Nghiêng đầu Đinh Chúc lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, vẻ mặt đáng yêu nghịch ngợm cùng tình huống hiện tại có cảm giác âm trầm quỷ dị.
Trần Tử Phàm nằm bất động biểu tình đồ sộ sau khi Đinh Chúc bắt đầu đổ mật ong kia cũng đã hoàn toàn vỡ vụn, hắn cảm thấy sợ hãi, sợ đến nói không nên lời, đó là một loại sợ hãi từ sâu trong tâm hồn.
Hắn ô ô than khóc, trong ánh mắt không ngừng lăn ra nước mắt chảy xuống mặt dơ dơ hề hề, càng khiến khuôn mặt hắn thảm không nỡ nhìn.
"Ưm ưm ưm."Một con chuột từ trong thùng rác bò lên người Trần Tử Phàm, hắn liền bất chấp tôn nghiêm của bản thân, khóc lớn, không ngừng dập đầu với Đinh Chúc cầu xin, trong đêm tối có thể nghe được tiếng dập đầu của hắn.
"Hối hận sao?" Đinh Chúc đứng thẳng người, rũ đôi mắt không có một chút ánh sáng, chăm chú nhìn vào nam nhân đánh mất tự trọng trước mặt, chậm rãi nói : "Đáng tiếc, đã chậm rồi."
Đáng tiếc, đã chậm rồi. Cái người con gái từng yêu ngươi, đã sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, còn lại chỉ là một người mượn xác giúp cô ta trả thù mà thôi.
Cô vứt bỏ hủ mật ong trong tay, cẩn thận đem bao tay cao su cởi ra, đứng nhìn một chút rồi xoay người rời đi.
Chỉ để lại Trần Tử Phàm hình như đang bị một đám sâu, chuột bao phủ thân thể, quỳ xin tha, sống không bằng chết.
Trong màn đêm, cô giống chưa từng xuất hiện, hoàn toàn biến mất.
"Không dễ dàng a, thật sự không dễ dàng a! Nhiệm vụ lần này ngươi cư nhiên hoàn thành, đáng mừng bằng Coca, đáng mừng bằng Coca!" Cô không thể trông cậy vào ở một con mèo hơi béo nằm trên đất có biểu tình cảm động gì, nhưng là, giờ này khắc này Chân Bạch thật sự ở nỗ lực làm ra một bộ thực cảm động biểu tình, đương nhiên, nếu không phải nó còn một bên liếm móng vuốt nói, Đinh Chúc sẽ nhiều cảm giác được một chút chân thành đến từ nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nhân vật chính lại chết rồi.
RomanceTên khác : Nhân vật chính lại treo rồi. Tác giả : Na Thời Yên Hoa. Editor: Thư. Văn án: Sau khi xuyên qua nhiều thế giới, sức mạnh của Đinh Chúc càng ngày càng lớn, vì thế cho dù có tìm đường chết cũng không cần chạy như chó chạy ngoài đồng. Cái...