Chap 10 : Có thể sống hay không phải xem lần này (9)

862 104 0
                                    

Edit : Thư.

Trần Tử Phàm quyết định rời khỏi thành phố này, tuy rằng trong lòng hắn oán hận và không cam lòng, nhưng mà hiện thực đã nói cho hắn biết bản thân nên rời khỏi thành phố này.

Lực lượng Internet vừa cường đại lại tàn khóc, tại thành phố này Trần Tử Phàm đã bị người ta đào hết mười tám đời tổ tông.

Hắn không thể ở lại thành phố này, tuy rằng thành phố này có dã tâm của hắn sự nổ lực của hắn còn có tình cảm vừa yêu vừa hận không buông được kia, nhưng thành phố này đã không còn chỗ nào để hắn có thể tiếp tục dung thân nữa.

Cư dân mạng tuy rằng yêu hận phân minh, nhưng mà bọn họ cũng là kẻ hay quên.

Trung Quốc lớn như vậy, rời khỏi nơi này, tránh tất cả ánh mắt của mọi người, thật nhanh tất cả mọi người đều sẽ quên hắn, mà hắn chỉ cần trong thời gian này, nghỉ ngơi một chút, hắn sớm muộn sẽ quay lại nơi này một lần nữa.

Vì dã tâm của hắn, cũng vì cừu hận của hắn.

Lúc rạng sáng, Trần Tử Phàm nhìn xung quanh những ngôi nhà ở cạnh, sau khi mất đi Thạch Vi, nơi này trở thành địa ngục của cuộc đời hắn, nơi nơi đều viết tên hắn nguyền rủa.

Hắn vuốt ve tấm ảnh hai người chụp cùng nhau lần cuối, rồi rời khỏi ngôi nhà này, đi vào chỗ đen nhánh đêm khuya, không quay đầu lại.

Cho dù là Bất Dạ Thành, ở hai giờ rữa rạng sáng cũng có chút mơ màng ngái ngủ, mệt mỏi rã rời, Trần Tử Phàm đem theo một cái vali to, một mình đi trên cái ngỏ nhỏ.

Âm thanh bánh xe cọ xát với mặt đất, ở đây tịch liêu cứ như có ngữ chú của phù thủy than nhẹ.

Hắn vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bầu trời đen đến đáng sợ, ngay cả ánh sáng cũng bị chôn vùi sau lớp mây dày, không có một chút ánh sáng, cứ như sinh mệnh của hắn hiện tại.

Trần Tử Phàm và Thạch Vi lúc mua phòng, trong tay cũng không có bao nhiêu tiền, cho nên lựa chọn chỗ có hơi xa xôi, bên cạnh nó là một thành phố lớn, muốn đi từ tiểu khu này đi đến thành phố thì phải đến nhà ga, đây là phương tiện và đường gần nhất để đi vào thành phố.

Con đường này, hắn đi qua rất nhiều lần, rất quen thuộc, bất quá hắn nghĩ, đây chắc là lần cuối cùng hắn đi qua nơi này.

Một tràng đèn đường kiểu cũ trải dài, nhưng cũng không đủ chiếu sáng cả đường, xoay quanh đầy rẫy những con trùng lượn lờ, đôi khi đâm vào đèn đường, có thể nghe được âm thanh bùm bùm không lớn, tại đây nơi màn đêm buông xuống này có vẻ trống trãi.

Đứng chờ ở nhà ga, Trần Tử Phàm định đốt một điếu thuốc, nhưng tay hắn lại run rẫy, hắn ngẩng đầu muốn nhìn bầu trời không trăng, nhưng bỗng nhiên trước mặt hắn tối sầm xuống, hắn đã mất đi ý thức.

Lúc Trần Tử Phàm tỉnh lại, ngửi thấy được một mùi hôi thối cùng cực,  nồng đậm đến mức cơ hồ khiến hắn buồn nôn.

Đầu hắn vô cùng đau đớn, hắn định giơ tay xoa đầu một chút, lại đột nhiên phát hiện cánh tay mình không thể cử động.

[Edit] Nhân vật chính lại chết rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ