Chap 3: Chiều tà.

641 96 34
                                    

"Vậy từ bây giờ tôi sẽ ở cùng Osamu nhỉ?"

Kazuko mỉm cười, mặt mày xán lạn vì đã được mọi người ở trụ sở chấp nhận.

Dù rằng, nó không phải điều gì to tát, bởi Dazai Kazuko chính là Dazai Osamu cơ mà. Hơn thế nữa em cũng đã vượt qua được bài kiểm tra của thống đốc, nhưng dù có thế thì vẫn có một sự thật không thể thay đổi rằng: Kazuko không thực sự là Dazai Osamu, em chỉ là [Dazai Osamu] mà thôi. Không những thế, Kazuko vốn không thuộc về nơi này thế nên được mọi người chấp nhận và coi như một Dazai thứ hai với em đã là một niềm vui to lớn rồi.

"Tất nhiên là vậy rồi. Kazuko không thể tách rời tôi đâu."

Dazai mỉm cười, hắn nhìn thiếu nữ thật lâu như thể muốn khắc ghi bóng nàng vào xương tủy. Nàng là hắn, nhưng cũng không phải hắn. Nhưng đó chỉ là một xao động trong phút chốc, rất nhanh ánh mắt kia biến mất chỉ còn lại bầu trời ngập sao trong đáy mắt của thiếu niên.

Dazai lao đến ôm chầm lấy thiếu nữ, sau đó liền nhấc bổng em lên. Dù nói họ là một nhưng chiều cao lại khập khiễng vô cùng, có phải vì Kazuko-chan là nữ nên mới vậy không nhỉ? Nhìn thấy vẻ mặt tò mò của Dazai, Kazuko chỉ biết buồn phiền rúc đầu vào ngực hắn mà kêu than một tiếng.

"Vốn dĩ ở thế giới kia tôi cũng mét tám đó em. Rõ ràng là bằng với Osamu hiện tại mà, nhưng khi sang đây chiều cao bị bớt xén. Thật không công bằng tí nào!!!"

Kazuko uất ức nói, rưng rưng như con mèo nhỏ sắp khóc cần được an ủi vỗ về. Mà cũng phải thôi, việc bị cắt bớt chiều cao đã khiến em bị đả kích vô cùng, bởi với cái chiều cao một mét tám mươi mốt cao chót vót Kazuko mới có thể chọc "bé sên trần" giờ bằng rồi thì chọc sao được giờ. Nếu bây giờ gặp lại Chuuya ở thế giới kia chắc chắn Kazuko sẽ bị cười cho thối mũi mất.

"Hừm."

Dazai xoa cằm một cái, vẻ mặt còn mang chút trầm tư như thể suy tính điều gì. Cứ ngỡ Osamu sẽ tìm ra cách biến chiều cao của em trở lại, thế nhưng lời nói thốt ra làm Kazuko chỉ có thể thầm thở dài trong lòng. Dù sao thì không thể trách hắn được, bởi hai đứa là một mà trông mong gì được nữa.

"Vậy Kazuko cứ trực tiếp ngồi trên vai Osamu là được rồi. Như vậy không phải sẽ cao gấp bội sao?"

Hắn vỗ ngực tự tin nói, gương mặt tràn trề sinh khí như vừa tìm thấy được một thứ bảo vật thế kỉ. Nhìn đôi mắt lấp lánh kia làm cho Kazuko bất giác bật cười, em đưa tay xoa nhẹ gương mặt tinh xảo, rồi nhẹ nói.

"Đó không phải cách hay, em còn nghĩ ra gì không?"

"Ể Kazuko không thích sao? Được rồi thế thì đi cao gót cũng được này. Nhưng đề cử việc Kazuko lên vai tôi ngồi."

Dù rất bất lực với ý tưởng kia, nhưng nghĩ cảnh hai Dazai vây quanh Chuuya vào một góc thì cũng không tồi tí nào. Chắc sên trần sẽ phát điên mất thôi.

"Như thế nhất định Sên Trần sẽ tức chết cho coi."

Nói rồi cả hai cùng cười lớn, tiếng cười khanh khách vang vọng khiến người khác phải rùng mình. Nhưng đành chịu thôi, một Dazai đã không ai chịu nổi rồi giờ còn là Dazai×2 nữa thì đúng là đáng sợ thất. Cuộc trò chuyện của những kẻ điên đúng là kì dị hết sức.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BSD] Tà Dương - Mảnh Phong Trần Khi Ánh Sáng Vừa Khuất.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ