Tảng sáng ngày mùng 3 tháng 10, Hướng Tư Thần nhận nhiệm vụ tới Kenya chữa trị cho một con sư tử cái. Mới về nước nghỉ ngơi có hai ngày đã phải gấp rút chạy tới sân bay, trợ lý giúp hắn xách hành lý, bước chân vội vã. Khi vẫn chưa tiến vào phòng chờ máy bay, ba vị mặc vest đen lễ độ ngăn hắn lại. Đứng giữa là một thanh niên với khuôn mặt thanh tú, mặc áo khoác màu trắng, dáng người thon dài, không phải loại gầy còm, so với những người chuyên sống ở nơi hoang dã, vị này khiến người ta có cảm giác như trường kỳ ở trong phòng thí nghiệm, bởi vì hắn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.
"Chào bác sĩ Hướng, tôi là người được ủy thác lần này, nhân viên công tác Tam Khu bọn tôi đã tìm được một đàn sư tử nhưng không cẩn thận kinh động đến sư tử cái đang mang thai, tình huống bây giờ rất cấp bách nên chúng tôi trực tiếp đến đón ngài." Giọng nói người kia lạnh lùng, không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, nếu không phải ngoài mùi nước khử trùng nhàn nhạt ra, hắn còn ngửi thấy mùi của đủ loại động vật thì chắc chắn hắn đã hoài nghi đám người này bất lương.
Thanh niên áo trắng nọ tên Lý Hành Ca, đây là lần đầu tiên cậu bước chân ra khỏi đảo. Nói thật, những lời vừa rồi cũng đã khiến cậu căng thẳng đến sắp sụp đổ, nói xong câu kia mới nhớ mình đã quên tự giới thiệu, nhưng càng căng thẳng thì mặt cậu lại càng đơ, nói chuyện lại càng thêm lạnh lùng, nhìn thoáng qua rất khó gần.
Thực ra nhiệm vụ đón người không phải của cậu, nhưng cái tên Jill thường phụ trách đón khách đã không có trách nhiệm mà chuồn đi chơi tối hôm qua, cũng may hôm nay không có gì cần Lý Hành Ca hỗ trợ, vì không để thầy phát hiện, cậu đành phải thay hắn một lần.
Tam Khu, tên gọi tắt của "Tam Khu bảo vệ và duy trì giống loài cho động vật Trái Đất", một lòng nhắm tới mục tiêu trở thành tuyến đầu bảo vệ động vật, sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Người nọ vừa trình giấy chứng nhận, hắn dùng vòng cảm ứng quét một cái đã hiện ra thông tin ngắn gọn, quả thực là Tam Khu, nhưng là học sinh thực nghiệm khóa 6. Nhai nhai kẹo singum làm sạch răng trong miệng, hắn một bên ra hiệu cho nhân viên công tác dẫn đường, một bên nhanh chân đuổi theo. Bác sĩ thú y như hắn, cả ngày tiếp xúc với động vật hoang dã, thành ra tính cách cũng có chút giống động vật hoang dã, chẳng hạn như lúc này đây, vì thời gian gấp rút, hắn chụp đại một cái áo jacket cũ nát, rõ ràng vẫn còn thời gian đánh răng nhưng bất cứ giá nào cũng phải dùng kẹo singum, nhai nhai y hệt một tên du côn, ánh mắt sắt bén như dã thú nhìn chòng chọc Lý Hành Ca, hỏi: "Đi đón người cũng không nên là học sinh tới chứ?"
Đã nói rồi, càng căng thẳng thì Lý Hành Ca lại càng bình tĩnh, cậu không mấy thích ứng với cách đi đường nhanh như vậy nên có chút thở dốc, nhưng âm thanh vẫn lạnh lùng: "Người phụ trách có việc, nếu ngài không yên tâm có thể quét chứng nhận của mỗi một vị nhân viên công tác ở đây."
Bắt cóc muốn bắt bác sỹ thú y nghèo rớt mồng tơi như hắn để làm chi, Hướng Tư Thần cười cười leo lên máy bay, nói: "Chỉ là chữa bệnh cho động vật, dùng phương tiện nào cũng không quan trọng." Nhìn thấy công vụ đặc biệt của Tam Khu dùng máy bay đón mình, hắn đoán chỉ sợ không phải đi Kenya.
"Ầm" một tiếng, máy bay xẹt ngang bầu trời.
Công nguyên năm 35785, số lượng động vật hoang dã nguyên sinh của Trái Đất giảm mạnh, nhiều giống loài tuyệt chủng cấp tốc, các quốc gia tiến hành thành lập căn cứ bảo vệ và duy trì nòi giống cho động vật Trái Đất, chính là để bảo vệ động vật hoang dã nguyên sinh đồng thời cung cấp cho các sao thuộc địa khác, tạo ra những khu sinh thái giống như Trái Đất từng có. Bởi vì cuối cùng họ đã nhận ra khi Trái Đất chỉ còn lại thú cưng và động vật lấy thịt, nhân loại sẽ đi về hướng diệt vong.
Mà Tam Khu chính là khu chuyên biệt đóng ở Trái Đất chủ yếu để bảo vệ động vật. Nói thật, làm bác sĩ thú y có năng lực, các phương diện đều có quan hệ rộng, hắn tiếp xúc với người của Tam Khu rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người bước ra từ phòng thí nghiệm như Lý Hành Ca.
"Tam Khu mấy người không phải là nơi bảo vệ động vật hả? Sao còn có người như cậu vậy?"
"Hướng tiên sinh, mỗi khu đều có phòng thí nghiệm. Cảm ơn."
Lý Hành Ca cũng không muốn lắm lời, hiện tại cậu đang rất lo lắng, hi vọng thầy không phát hiện cậu đã ra khỏi đảo.
Máy bay dần dần giảm tốc độ, Lý Hành Ca nhắc Hướng Tư Thần thắt chặt dây an toàn, một trận khí lưu nghiêng ngả, bọn họ sắp hạ cánh. Lúc này Hướng Tư Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi cảm thán: "Đệt... Tam Khu các cậu thật giàu!"
Liên tiếp vài quần đảo nhỏ mô phỏng môi trường sinh thái Trái Đất, thảo nguyên, sa mạc, rừng mưa, bình nguyên... Cái gì cần có đều có, đủ loại động vật, còn nhiều hơn bất kỳ nơi nào mà hắn từng đi qua mấy năm nay.
"Woa woa woa woa! Các cậu có khủng long không?"
Lý Hành Ca rất tự hào trước lời tán thưởng như thế, đây là kết quả nỗ lực của phòng thí nghiệm Tam Khu bọn họ, động vật nơi này không chỉ đầy đủ chủng loại, mà còn có không ít phẩm chất ưu việt hơn, nhưng cậu vốn không tiếp xúc với người ngoài đảo nhiều cho nên vẫn mang bộ mặt chết như cũ, kéo theo giọng điệu cũng có chút coi thường người: "Ngại quá Hướng tiên sinh, khủng long là sinh vật viễn cổ, chúng tôi còn đang nỗ lực."
Từ trêи cao liếc mắt qua diện tích của quần đảo, Hướng Tư Thần nhìn thế nào cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Trái Đất có hòn đảo lớn như vậy sao?
Giống như biết nghi hoặc của hắn, Lý Hành Ca hiếm thấy chủ động nói chuyện, thực ra với những vấn đề liên quan tới quần đảo Tam Khu, cậu rất kiêu hãnh, nóng lòng muốn khoe khoang với người ngoài, cậu mở miệng, biểu tình ngạo mạn: "Thật ra quần đảo sinh thái Tam Khu được tạo thành từ 900 năm trước, do Trái Đất bị va chạm mà tiếp giáp với ngôi sao M1, cho nên ở đây thực chất không phải hòn đảo mà là lục địa. Ngôi sao M1 đã cải tạo thành phiên bản Trái Đất thu nhỏ, chúng tôi tận lực bắt chước toàn bộ sinh thái của Trái Đất, với thực lực của Tam Khu việc này rất bình thường, không phải sao?"
Tuy rằng giọng nói thật lạnh lùng nhưng nghe quen sẽ thấy rất dễ chịu. Hướng Tư Thần lắc lắc chân, nhổ toẹt kẹo singum trong miệng, rốt cuộc nghe ra cái gì, tên mặt đơ này là đang lấy le vì hắn chưa từng thấy qua cảnh đó đây mà.
Đột nhiên hắn "vù" một cái, áp sát bên tai Lý Hành Ca, hít hít cái mũi: "Sao tôi... ngửi thấy..." Mùi của một giống cái?
Lý Hành Ca bị dọa, phản xạ có điều kiện đẩy tên dã nhân này ra, đúng lúc máy bay hạ cánh, còn định nói gì đó thì phi công đã nhanh chóng mở cửa khoang, chạy về phía cậu trước tiên.
"Mr Lý! Mặt đất không người chỉ huy, vừa rồi cũng may là thiết bị định vị hạ cánh của chúng ta phán đoán không lầm."
"Mặt đất không người chỉ huy?" Làm sao có thể? Tuy rằng nhân viên công tác tại vùng thí nghiệm Tam Khu này không còn nhiều, nhưng cũng không làm nên tình huống khi đang có nhiệm vụ mà chỉ huy trêи mặt đất lại không ở vị trí công tác.
Trước khi Hướng Tư Thần bước xuống máy bay, lúc còn đứng trêи thang là đã nhíu lông mày, ngẩng đầu nhắm mắt, cẩn thận ngửi mùi hương trong không khí. Không sai, chính là mùi máu người.
Hướng Tư Thần chưa hề nói ra phát hiện của mình, thay đổi bộ dạng không đứng đắn trước đó, nghiêm túc đi theo ba người kia. Lần này chỉ xem bệnh cho sư tử mà thôi, nhưng e là đã bị cuốn vào phiền phức rồi.
Mà Lý Hành Ca thì ưu tiên chạy tới phòng chỉ huy, cậu có chút cuống cuồng nên xem nhẹ cái vị hôm nay mình đi đón chính là bác sĩ thú y có danh xưng "Thánh thủ" trong truyền thuyết – Hướng Tư Thần.
Còn chưa tới cửa phòng chỉ huy, Hướng Tư Thần bỗng dưng vọt lên bảo hộ cậu ở sau lưng, nói: "Có mùi máu."
Nhìn tấm lưng rộng lớn này, trái tim nhỏ bé của Lý Hành Ca vừa mới loạn nhịp một cái, nhưng nghe được câu trêи, tức khắc căng thẳng lên, chẳng lẽ là động vật nào chạy ra làm loạn?
Hai phi công kia bình thường cũng là một trong những bảo an trêи đảo, hai người bọn họ lấy súng lục bên hông, cẩn thận đẩy cửa. Một tiếng kẽo kẹt vang lên, khe cửa dần dần mở ra, đến khi thấy rõ cảnh tượng bên trong, Hướng Tư Thần hít sâu một hơi, vội vàng xoay người lại che mắt cậu nhóc thực nghiệm sinh nọ.
Bên trong, thi thể bị xé làm bốn làm năm, máu tươi đặc sệt, óc và đủ loại nội tạng bắn tung toé trong căn phòng chỉ huy nho nhỏ. Hai phi công lập tức nghiêm túc, dường như quay đầu nhìn chằm chằm Hướng Tư Thần, có vẻ đang suy nghĩ nên diệt khẩu hay không.
Nháy mắt hắn đã hiểu ra, e rằng ở trêи đảo này có cái gì nguy hiểm tuyệt đối không tiện cho người ngoài biết. Đại trượng phu co được giãn được, quy tắc đầu tiên của động vật là: Mạng mình quan trọng nhất.
Lập tức hắn tỏ rõ thái độ: "Tôi sẽ không nói gì, trước khi các cậu cho phép tôi rời đi, tôi sẽ tuyệt đối không rời đi. Huống chi tôi chỉ quan tâm đến động vật, những thứ khác đều không liên quan đến tôi."
Dù sao cấp trêи cũng chưa ra lệnh, hai vị bảo an con lai kia thu hồi súng, bắt tay hắn: "Lôi." Giới thiệu đơn giản, ánh mắt sắc bén, lực tay vô cùng lớn, đây là đang cảnh cáo hắn.
"Minh." Biểu tình như trêи. Lúc này cặp anh em con lai mới bảo hộ hai "nhân viên kỹ thuật" ở sau lưng*, đi về phía khu làm việc.
*Ý nói Hướng Tư Thần với Lý Hành Ca.
Lý Hành Ca có chút ʍôиɠ lung, giây phút mở cửa ngửi thấy mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn, cậu nhận ra trêи đảo đã xảy ra chuyện, hơn nữa có thể là động vật nguy hiểm nào đó trốn thoát. Thậm chí lúc hai anh em bộc lộ sát ý với Hướng Tư Thần, cậu cũng sợ hãi khẽ run.
Hướng Tư Thần nắm tay cái người mặt đơ nhìn như bình tĩnh, phát hiện cậu ta đang khẽ run. Thì ra người này... trong ngoài không đồng nhất.
Bốn người cẩn thận đi vào khu làm việc, có một sự yên tĩnh bất thường, Lôi, Minh ra hiệu hai người sau lưng dừng lại trước cửa, sau đó tự mình đi vào tìm hiểu.
"Chờ đã!" Hướng Tư Thần nhỏ giọng gọi, đồng thời bày tỏ suy nghĩ: "Trước khi chưa biết chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ đừng tách ra hành động thì tốt hơn."
Hai anh em suy tư một lúc, gật gật đầu, ra hiệu có thể theo sau.
Mà Lý Hành Ca đã triệt để bối rối, cậu cảm nhận được tử khí của toà nhà.
YOU ARE READING
[H] Nắng Mai Sáng Rọi Nơi Ca (Khúc Dưới Của Chồng Mỗi Ngày Đều Bất Đồng)
FantasyThể loại: Dirty talk, Bác sĩ biến thái vô sỉ cà lơ phất phơ công x song tính mặt than chưa hiểu chuyện đời biệt nữu thụ. Cái này không phải cưới trước yêu sau, tại tên nó thế. Em thụ là song tính, là thực nghiệm sinh sống ở trên đảo, chưa từng bướ...