Q1 - Chương 9: Tán tỉnh trong vườn rau quả (Kϊƈɦ H)

54 0 0
                                    

Q1 - Chương 9: Tán tỉnh trong vườn rau quả (Kϊƈɦ H)
Q1 - Chương 9: Tán tỉnh trong vườn rau quả (Kϊƈɦ H) Máy bay trực thăng ầm ầm từ đê không* cất cánh bay lên, trêи thảo nguyên ngựa chạy tứ phía, trong cabin hai người nói chuyện câu được câu không.
*Khoảng không cách mặt đất từ 1000 m trở xuống.
Lôi tập trung lái máy bay, Minh không ngừng gõ bảng điều khiển, dựa vào thông tin phản hồi mà làm phân tích, bỗng nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó, hỏi: "Để người yếu như Lý Hành Ca ở lại căn cứ thật sự không sao chứ?"
"Hừ, sao có thể có sao. Bên cạnh cậu ấy chính là dã thú đã được tăng cường sức mạnh."
"Nhưng nếu cậu ấy xảy ra chuyện..."
"Cuộc đời của dã thú chỉ có hai chuyện -- ăn và giao phối, mà Lý Hành Ca đều có thể thỏa mãn hắn."
Minh nghe xong nhướng mày, dùng một giọng điệu vô cùng nhiều chuyện trêu đùa: "Nghe nói trước kia hắn~~ "
Lôi cười đến cái mặt thấy ghét, lắc lắc đầu...
Đại miêu* ngủ say nghe thấy tiếng ồn, hiếu kì ngẩng đầu nhìn lên chú "chim lớn" trêи bầu trời, sau đó thấy nó bay giật ra sau lộn một vòng, chẳng hề để ý, tiếp tục nhấm nháp một ngọn cỏ.
*Đại miêu dùng để chỉ những loài động vật trong chi Báo, thuộc họ Mèo. Chỉ chung cho mấy con báo, hổ, sư tử đồ đó. Còn chú chim lớn trong câu này chính là chiếc máy bay.
Ở căn cứ, hai người bận túi bụi trong phòng hoa quả. Lý Hành Ca phụ trách kiểm tra sổ ghi chép công việc hàng ngày khắp nơi, Hướng Tư Thần phụ trách ăn khắp nơi.
"20 năm nay cậu đều ở trong căn cứ, không thấy buồn sao?"
"Học tập rất thú vị."
"Cậu có từng ra ngoài thảo nguyên chơi không?"
"Ngoại trừ nhân viên liên quan, những người còn lại đều không được phép đi vào."
"Vậy ngoài đọc sách cậu chơi gì?"
"Rất nhiều nơi trong căn cứ có phong cảnh đẹp."
Cái này thật là nhàm chán! Cậu ta cũng không cần quá xuất sắc trước tuổi 20 chứ! Mặt cậu ta đơ như vậy thực chất là biểu tình thiếu thời gian để học đúng không?
"Cậu có cười không?"
"Hướng tiên sinh, xin ngài đừng ảnh hưởng công việc của tôi nữa, nếu tôi không học được, một thời gian sau ăn hết nhóm rau quả này xong chúng ta sẽ không có gì ăn." Lý Hành Ca bị hắn làm phiền ghê gớm, người ta đi đến đâu thì theo đến đó, còn thỉnh thoảng nhét đồ ăn vào miệng cậu. Thật sự nghi là cậu chưa kịp học xong, đám rau quả này đã bị ăn sạch.
Hướng Tư Thần lại trộm hái một trái lê, tò tò đi theo sau lưng cậu, vừa ăn vừa thưởng thức bé ong mật cần cù. Ở không khiến hắn khó chịu toàn thân, đi vào quần đảo sinh thái mang tiếng "có đầy đủ chủng loại nhất" mà ngay cả một con thú bình thường hắn cũng chưa được tiếp xúc, ngoại trừ nghĩ mấy chuyện ɖâʍ ɖu͙ƈ thì thực sự không có việc gì làm.
"Lý Hành Ca cậu có cười không?"
Bàn tay đang lật xem quyển ghi chú của Lý Hành Ca dừng lại, đứng trước giàn dưa leo gật đầu với hắn: "Đương nhiên có."
"Vậy sao tôi chưa từng thấy cậu cười?"
"Có chuyện gì cần phải cười sao?"
... Hình như mấy ngày nay quả thực không có chuyện gì tốt, nhưng hắn nói cái đề tài này mục đích thâm đen là để dẫn vào chủ đề đồi trụy kế tiếp mà! Sao có thể bị mang đi chệch hướng như này! Vì thế, quăng ruột lê, ôm lấy cậu từ phía sau: "Cậu sợ nhột không?"
"Hướng tiên sinh, xin ngài đừng ném lung tung nữa, ở đây tất cả đều vun trồng không cần đất, ngài ném loạn xác quả như thế, nếu không thể kịp thời dọn sạch thì sẽ nhiễm khuẩn."
Liếc nhìn máy vệ sinh nghiêm túc kỹ lưỡng lau dọn từng ngóc ngách, Hướng Tư Thần không thèm nghe cậu nói, cào cào cổ cậu: "Sợ nhột không?"
Lý Hành Ca không nói lời nào, cố giữ bình tĩnh mặc hắn nằm nhoài trêи người mình, tuy cổ bị cào nhồn nhột thật.
"Vậy trong này thì sao?"
Cậu giật giật cánh tay, vẫn không trả lời, nách bị cù lét thật sự nhột không chịu nổi...
Thì ra là sợ nhột. Hướng Tư Thần một tay vòng qua ôm eo cậu, một tay băng qua dưới nách luồn vào y phục cậu, chụp đầu иɦũ ɦσα bên trái, hỏi: "Ở đây nhột không?"
Hô hấp Lý Hành Ca đã sớm bất ổn, ngay cả xem sổ ghi chép cũng không rõ mình đang xem cái gì, toàn bộ lực chú ý đều bị nơi đầu ngực hấp dẫn. Cái tên này cứ trơ trơ, không quan tâm đến nguy cơ trêи đảo, hắn không thể đi theo mình làm càn mãi. Cậu vội gỡ tay đối phương ra, ngăn lại: "Hướng tiên sinh tôi còn phải làm việc, nếu ngài nhàm chán thì có thể tiếp tục ăn."
Hướng Tư Thần giống như kẻ điếc, tay kia cũng gia nhập hàng ngũ vô lại, dù sao sức lực của hắn rất lớn, người trong ngực muốn tránh thoát là chuyện không thể nào.
"Ưm..." Tư thế này khiến cậu nhớ tới màn bài tiết mất khống chế ở nơi hoang dã tối hôm qua, nháy mắt mặt mày đầy thẹn thùng, cự tuyệt nói: "Xin để tôi làm việc cho tốt, bây giờ chúng ta không cần giao phối."
"Tôi đâu có nói muốn ân ái với cậu đâu, tôi chỉ muốn nhìn xem thân thể của cậu nhạy cảm bao nhiêu thôi. Ơ, bên dưới cậu ướt này~"
"Buông ra..." Lý Hành Ca giãy giụa, hạt đậu bị ngón tay quấy rối chà xát mấy cái làm toàn thân cậu đê mê, còn phải công tác, không được phép làm chuyện như vậy, huống chi --" Bên trong tôi rất khó chịu, ngài đừng tiến vào nữa..."
"Khó chịu ở đâu?" Hắn cố ý hỏi.
"ɦσα ɦuyệt, còn có t.ử ƈυиɠ..." Ngoài miệng nói thế, nhưng hoa huyệt lại ngoan ngoãn phun mật ngọt, đùi kẹp chặt, dựa vào người đối phương, sướиɠ đến suýt chút nữa cao trào.
Vốn dĩ Hướng Tư Thần cũng không định làm thật, chỉ tính trêu đùa một chút thôi, vì thế hắn tăng nhanh tốc độ se đầu иɦũ ɦσα và vò hạt đậu trêи tay, đến khi thấy cậu rung rung hai cái thì lập tức thả cậu ra, cuỗm hai trái dưa leo chạy mất.
Bỏ lại Lý Hành Ca cả người hứng tình, hoàn toàn không có tâm tư tiếp tục công việc, đầy đầu đều nghĩ đến chuyện giao phối.
Nhân viên công tác phòng hoa quả vô cùng chú trọng vào mùi vị mà chúng mang lại nên rất ít trồng những loại rau quả trái mùa, do vậy công việc cũng không quá khó, bố trí gieo trồng mỗi loại thực vật cho tốt, dựa vào dịch dinh dưỡng bên trong mà tính xem cần phải mua thêm loại dinh dưỡng nào là được rồi. Tốn cả một buổi chiều, cuối cùng đã hiểu chút ít, tuy không thể nào làm cho những loại thực vật này phát triển tốt như đợt đầu nhưng ít ra bọn họ cũng sẽ không phải ăn bánh mì mỗi ngày.
Thực chất phòng hoa quả chẳng phải nhỏ như một cái "phòng", nó là nhà xưởng thật lớn nhìn không thấy điểm cuối, trước đó Lý Hành Ca phải kiểm tra sổ ghi chép nên chưa kịp đi xa một chút, nếu dùng ván trượt để đi thì sẽ mất rất nhiều thời gian, phải lái xe đến mới được.
Mà sau khi Hướng Tư Thần ăn uống no say, việc đầu tiên là vào phòng tìm kiếm manh mối có giá trị nào đó nhưng cũng không được gì, thuận tay đặt hai trái dưa leo mà mình mang theo lên bàn, xoay người đi đến tòa nhà văn phòng. Hắn nhớ rõ sát vách phòng tổng điều khiển dường như có viết "khu hoang dã". Đi xuống lầu, tìm một vòng bên cạnh tòa nhà túc xá, cuối cùng tìm được một cái ván trượt trong góc.
Tòa nhà văn phòng không cần phải quét mặt mới có thể vào, hắn còn nhớ mật mã khi vận chuyển xác người ngày hôm qua, thoáng nhớ lại một cái, mở được cánh cửa. Quả nhiên, vì là khu hành chính nên cũng không có nhiều hệ thống canh gác phức tạp, hắn dựa theo sự phán đoán của mình cũng có thể đoán được đủ loại mật mã, ung dung tiến vào phòng tổng điều khiển khu hoang dã.
Khi thấy cảnh tượng trong các màn hình điện tử gắn trêи khắp các mặt tường của gian phòng, hắn không khỏi lại cảm thán Tam Khu quá giàu, cái danh xưng "quần đảo sinh thái có đầy đủ chủng loại nhất" không ngoa chút nào. Cảnh vật trêи hòn đảo này chính là mô phỏng thảo nguyên rộng lớn của Châu Phi, ở đó hắn thấy được không ít loài động vật đã tuyệt chủng tại nơi hoang dã thực sự, chẳng hạn như hươu cao cổ.
Hướng Tư Thần giống như một tên biến thái, bấu víu màn hình khao khát ɭϊếʍ một cái: "Thật nhiều thật nhiều thật nhiều! Tất cả đều là đồ ăn!" Giây phút nhìn thấy cả đàn cả lũ linh dương nhảy*, nước miếng hắn chảy ròng ròng: "A~~~~~~~~~ mùi vị tuổi thơ~~~~~~~~~"
*Linh dương nhảy là tên của một loài linh dương, chứ không phải con linh dương nó nhảy. Con này:
Chảy dãi lưu luyến không rời mà dứt ra khỏi màn hình giám sát thảo nguyên, hắn nhìn quanh bốn phía, biểu tình nghiêm túc tìm hai người Lôi và Minh, nhưng tìm một vòng cũng không thấy bất kỳ hình bóng chiếc máy bay nào.
Thoáng cái đã chết nhiều người như vậy, tạm không bàn đến chuyện ba người bọn họ bình tĩnh ra sao, thấy bên ngoài đảo chẳng hề phản ứng gì thì biết chuyện này vô cùng không bình thường. Lúc trước hắn nghe bọn họ nhỏ giọng bảo đang bị phong tỏa, nói thật, đó là khái niệm gì hắn cũng không hiểu cho lắm.
Nhưng đã nhiều lần hắn thử dùng vòng tay liên lạc với bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ tín hiệu nào, rốt cuộc thì Lôi và Minh đã đi đâu? Hắn đóng cửa lại, mở phòng tổng điều khiển sát vách ra, bên trong đủ loại màn hình giám sát căn cứ. Nhìn kỹ, hắn phát hiện có không ít góc chết, có thể là vì coi trọng việc riêng tư. Hắn không táy máy nhiều lên những chiếc máy tính kia, chỉ là dựa vào ký ức mà lén tăng thêm quyền hạn ra vào cửa cho mình, dù sao cũng phải nghĩ cách liên hệ với bên ngoài.
Đến trưa, Lý Hành Ca ngơ ngác làm việc xong, đi đến phòng nghỉ ngơi tìm ăn, nhìn thấy Hướng Tư Thần đang lẫm liệt nằm phè trêи ghế sa lon ngủ với vẻ mặt mãn nguyện. Cậu lựa lựa, chọn được một cái bánh mì ngọt, sau đó rót ly nước trái cây, ngồi lên ghế sa lon, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, hoa tường vi vẫn nở um tùm.
"Lý Hành Ca, trước đó các cậu nói có sư tử cái sinh bệnh cần tôi cứu chữa, sao đến giờ ngay cả một cọng lông sư tử tôi cũng không nhìn thấy?"
"Tôi không biết."
"Cậu tới đón tôi mà cũng không biết sao?"
"Jill đột nhiên rời đi, ổng chỉ nói với tôi lần này cần phải tiếp người rất quan trọng. Thực ra trước khi tới đón ngài, tôi hoàn toàn không biết chuyện sư tử sinh bệnh gì, đấy đều là Lôi và Minh nói cho tôi biết."
Ngồi dậy từ trêи ghế salon, Hướng Tư Thần nhìn Lý Hành Ca đang ngồi ngay ngắn trước bàn cắn một miếng bánh mì uống một ngụm nước trái cây, hỏi: "Cậu chưa từng nghĩ việc các cậu tự ý đông lạnh thi thể là phạm pháp?"
Ăn xong miếng bánh cuối cùng, cậu ngửa đầu uống hết nước trái cây, sau đó lịch sự lau lau miệng, quay đầu lại, rất bình tĩnh nói với người nọ: "Ở Tam Khu, Abel Lee chính là pháp luật."
"Tại sao cậu không phản kháng loại pháp luật này? Các cậu làm như vậy --"
"Ngài nói vậy là không đúng, từ nhỏ thầy đã dạy chúng tôi gặp chuyện gì thì cần phải làm gì, tôi sống yên ổn ăn no mặc ấm đến 20 tuổi. Giữa ngài và thầy, vì sao tôi phải lựa chọn phản bội người cha dưỡng ɖu͙ƈ của mình?"
Hai người không nói chuyện, từng người rời đi.
Lý Hành Ca lấp đầy cái bụng, tiếp tục tiến vào khu chăn nuôi, ngồi trong phòng tổng điều khiển đánh dấu con nào cần phải lai giống, con nào cần phải chờ sinh, con nào có thể làm thịt. Buổi chiều cậu còn phải đi tới đi lui không có cảm giác, buổi tối ngồi trong phòng tổng điều khiển lâu, bụng dưới vô cùng khó chịu. Đặt ghi chép xuống, một mình ngồi ở đó che mặt. Đều là tinh trùng đã chết, vì sao không thanh lý?
Cái gì là đúng? Cái gì là sai? Điều này có quan trọng không?
Có thể đi vào Tam Khu một cách hung hăng ngang ngược như thế, ngoại trừ những kẻ thống trị còn có thể là ai, trông chờ thi thể biến thành xương trắng? Nếu án được phá thì sao chứ? Hai phe đấu nhau, Tam Khu bọn họ thua, cả tòa đảo bị phong tỏa. Ngoại trừ chờ lão sư trở về, cậu cũng không biết có thể làm cái gì? Lôi và Minh đều thích hợp làm người lãnh đạo hơn cậu.
Bên ngoài gọi cậu là mr Lý, nhưng bọn họ cũng giống như những người khác, chưa hề coi cậu là người thừa kế của thầy.
Nhìn thời gian đã hơn chín giờ, rõ ràng lát nữa cậu có thêm công việc nhưng bị Hướng Tư Thần quấy rối như vậy, không khống chế được suy nghĩ lung tung. Rối rắm chốc lát, vẫn là quyết định về phòng dùng bình xịt trợ giúp giấc ngủ mà ngủ một giấc.
Hướng Tư Thần đang gác chân, lộ hàng trọn vẹn nằm ở trêи giường xem ghi chép công việc hàng ngày của Lý Hành Ca, còn tưởng rằng đêm nay người này sẽ không về, nên khi thấy cậu bước vào, thoáng có chút xấu hổ trả lại.
Thật ra người ta cũng không để ý, những tài liệu bí mật nhất định đã được khóa kín, mấy thứ để ở trêи bàn bị nhìn thấy cũng không sao, huống chi trong suy nghĩ của cậu, ngành nghề của mình và người nọ khác nhau, cơ bản là không ngại.
"A, còn tưởng cậu phải tăng ca chứ."
Lý Hành Ca ôm đồ ngủ đi vào phòng tắm, hoàn toàn không quan tâm tới hắn. Tiếng nước "ào ào" vang lên, không biết do vừa rồi lỡ nhìn thấy cái không nên nhìn hay là vì nước ấm mà gương mặt cậu ửng lên hai rặng mây hồng.
"Lạch cạch" một tiếng, cửa mở ra, Hướng Tư Thần nhìn cậu thanh niên vừa tắm rửa xong đỏ bừng cả người thì nhanh chóng quên đi sự không vui lúc trưa, mỉm cười nhường nửa cái giường, xốc chăn lên vỗ vỗ: "Mau tới đây, tôi ủ ấm cho cậu."
Rõ ràng thứ giúp ủ ấm là chăn mà...
"Hướng tiên sinh, ngài thật sự không cân nhắc ngủ ở phòng đã đặc biệt chuẩn bị cho ngài sao? Giường của tôi là giường đơn, rất chật chội."
"Không được không được, hai tên bảo an kia không ở đây cậu gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Tôi ngủ chung với cậu thì tốt hơn."
Nằm lên giường, Lý Hành Ca mở ngăn kéo ra, bên trong còn có rất nhiều bình xịt hỗ trợ giấc ngủ, thấy vẻ mặt đối phương chựng lại, cậu lạnh lùng mở miệng giải thích: "Tôi dùng cho mình, yên tâm, sẽ không lấy cái này xịt ngài nữa."
Hướng Tư Thần đè tay Lý Hành Ca lại: "Cậu ngủ không được?"
"Tôi chỉ muốn ngủ nhanh một chút."
"Vậy chúng ta tâm sự đi."
"Không muốn nói chuyện với ngài."
"Cậu có từng vào quán cà phê không? Hay là quán trà kiểu Trung Quốc, đại sảnh bày một chiếc đàn cổ, thỉnh thoảng có người tấu một khúc nhạc, phòng ăn có những chiếc bàn vuông nhỏ thời Đường. Khay trà là khối gỗ đàn hương màu đen, trêи đó bày đầy đủ một bộ trà bằng sứ mạ vàng, chung trà nhỏ hơn nắm tay một chút, cảnh đẹp thư thái, vừa uống vừa nghe. Cái này gọi là bộ trà văn hương bôi. Khi châm trà cũng không thể đổ trực tiếp vào ấm, phải dùng muỗng xúc trà bằng trúc mà múc, quy củ cũng vô cùng nhiều. Tôi rất thích xem, nhưng xưa nay đều không thể ngồi yên, nhìn cậu, tôi cảm thấy cậu vô cùng thích hợp với những trường hợp như vậy."
Lý Hành Ca nghe được rất hứng thú, tò mò hỏi: "Muỗng... xúc trà?"
"Đúng, làm bằng trúc, vô cùng tao nhã. Lý Hành Ca~" Hắn gọi cái tên này một lần, gật gù: "Tôi cảm thấy cậu nên thuộc về loại văn hóa cổ kính kia, chứ không phải mặc áo blouse trắng lạnh lùng như bây giờ."
"Vậy quán cà phê có giống với phòng nghỉ chỗ chúng tôi không?"
Nhìn đôi mắt phát sáng của đối phương, Hướng Tư Thần cảm thấy mình tựa như người cha từng trải ở bên ngoài trở về, đang kể cho con trai nghe tất cả những chuyện mà bản thân từng chứng kiến. Để tránh đối phương càng hỏi càng nhiều, hắn ho khan một tiếng, ngỏ lời: "Lần sau tôi dắt cậu ra ngoài chơi."
Hiềm khích trước đó đã sớm trôi vào quên lãng khi Lý Hành Ca nghe thấy mấy câu dẫn cậu đi ra ngoài chơi, nhưng vừa nghĩ tới chuyện ra đảo, cậu lại yểu xìu, bây giờ đi ra ngoài sẽ bị lạc đường, nếu giữa đường hết nhiên liệu sẽ rất nguy hiểm.
Thấy tâm tình đối phương vừa mới tốt vô cùng bỗng nhiên lại xìu xuống, Hướng Tư Thần vội vàng chuyển đề tài, nói: "Cậu có biết những cơ quan trêи thân thể con người còn có cái tên khác hay không?"
Cậu nghiêng đầu: "Tài liệu học tập của tôi đều là mới nhất, cũng không có tên khác, cơ bản là tiếp tục sử dụng cách dùng thời cổ thôi."
"Tôi nói là tục xưng! Tục xưng!"
Cậu lắc đầu.

[H] Nắng Mai Sáng Rọi Nơi Ca (Khúc Dưới Của Chồng Mỗi Ngày Đều Bất Đồng)Where stories live. Discover now