Q2 - Chương 1: Dưỡng bệnh buồn quá, tạo em bé đi (H)
Q2 - Chương 1: Dưỡng bệnh buồn quá, tạo em bé đi (H) Công nguyên năm 35785, con người chiếm được sao Thực Dân, nhưng các chủng sinh vật lại đang phát triển càng ngày càng ít, mà ngay cả mức sinh sản tự nhiên của nhân loại cũng càng ngày càng thấp, người máy không thể thay thế mọi thứ được. Con người, đại diện cho trí tuệ.
"... Công dân từ mười lăm tuổi trở lên có thể đến trạm báo danh, tiến hành kiểm tra đo chỉ số, về sau loài người --"
"Zi" một tiếng, tin tức trong màn hình im bặt đi, Lý Hành Ca còn chưa nghe xong đã bị tắt tivi, cậu vẫn giữ dáng ngồi ban đầu không nhúc nhích, chẳng cần nghĩ cũng biết là ai tắt.
"Ăn cơm ăn cơm~" Hướng Tư Thần bưng bát cháo mà hắn "nấu" đi tới, đặt lên bàn trà.
"Hướng tiên sinh, tôi còn chưa xem xong."
Nhìn cặp mắt còn chưa tháo băng của Lý Hành Ca, Hướng Tư Thần chọt chọt đầu cậu: "Dưỡng bệnh, dưỡng bệnh có biết không. Lại đây, ngồi lên đùi tôi, tôi đút cho em ăn."
Lý Hành Ca phối hợp ngồi lên đùi hắn thật, thành thạo đón những muỗng cháo đưa tới, sau khi nuốt xuống, nói: "Lúc trước ngài cũng không có dưỡng bệnh, tôi chẳng qua chỉ là muốn xem tin tức để hiểu rõ một ít thông tin bên ngoài, tránh cho quá lạc hậu."
"Đồ ngốc, vậy em nên xem phim bộ."
Lý Hành Ca không lên tiếng. Tuyệt đối không muốn xem đâu.
Ngày đó Hướng Tư Thần tỉnh lại, quậy tung lên muốn tìm Lý Hành Ca, sau khi nhìn thấy đôi mắt quấn đầy băng gạc của cậu thì đau lòng không thôi, ngập tràn thù địch với đám Jill, cuối cùng lại bị tiêm một mũi an thần. Theo Ashley thì tế bào biến dị của hắn còn chưa hoàn toàn dung hợp, cần phải dưỡng bệnh, không nên để cảm xúc dao động quá lớn. Sau đó lúc bọn họ muốn mang Lý Hành Ca đi thì phát hiện hai người này đang ôm nhau, ai cũng không phối hợp, sức lực của cái gã đang ngủ mê man kia vẫn mạnh vô cùng, ôm chặt người yêu của hắn.
Cho đến khi tỉnh lại một lần nữa, Hướng Tư Thần mới biết phải tiếp tục nằm viện quan sát, phải tĩnh dưỡng, hắn lại đi khắp nơi gây sự, bày tỏ bất mãn, cái gì mà vì sao phòng bệnh không thu xếp cho bọn họ ở bên nhau, vì sao cơm nước của Hành Ca lại kém như vậy... một khắc cũng không ngừng, mãi đến lúc xuất viện, chuyển tới ký túc xá của hắn ở Địa Cầu.
"Mắt còn đau không?"
"Không đau, ngày mai là có thể tháo băng rồi." Tuy mùi vị của chén cháo này rất buồn nôn, Lý Hành Ca vẫn cảm thấy trong lòng ngọt ngào.
Sau khi biết Lý Hành Ca có năng lực tự lành, Hướng Tư Thần mới phát hiện bọn Jill đã giấu mình một bí mật khác. Ngay từ lúc đầu, cái "người" đang ở trong lòng hắn này cũng không phải con nuôi gì đó do Abel Lee nhặt được, mà là sản phẩm thí nghiệm chân chính, hoàn toàn do con người gom từng tế bào bình thường lại sáng tạo ra, cuối cùng qua sự sinh sản của tế bào mà hoàn thành "tổng hợp nhân tạo", chẳng trách có cái bản kế hoạch biến thái "tự sinh sản" ấy.
"Hướng tiên sinh."
"Hửm? Khó chịu chỗ nào? Còn muốn làm cái gì?"
"Hôm nay chỉ có chút xíu thôi sao?"
Lúc này Hướng Tư Thần mới phát hiện mình quá tập trung suy nghĩ mà quên đút cháo, vội tiếp tục cẩn thận đút từng muỗng cho cậu. Người trong lòng mềm mại dễ thương như vậy, ai quan tâm có phải là con người thật sự hay không chứ.
"Bọn họ đã cứu 6 người kia ra rồi sao?" Trong suốt những ngày tháng dưỡng bệnh ở đây, Lý Hành Ca chưa từng nghe qua bất cứ tin tức gì liên quan tới Tam Khu, ngay cả thời sự cũng chẳng có.
"Chuyện của Tam Khu cứ giao cho bọn họ đi, em yên tâm, nếu có thông tin về Abel Lee, dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không giấu diếm em." Hướng Tư Thần hiểu rõ điều mà trong lòng Lý Hành Ca muốn biết nhất chính là tin tức về người "cha nuôi" này. Đồ ngốc đến bây giờ cũng không biết mình chẳng phải được nhặt về.
Đôi mắt bất tiện thật sự khiến Lý Hành Ca có chút buồn chán, cậu cũng không thích nói chuyện phiếm cho lắm, gần đây việc thường làm nhất chính là được Hướng Tư Thần ôm vào lòng ngủ. Ít ra ở Tam Khu cậu cũng có thể đọc sách, có thể làm việc, mà bây giờ lại chỉ có thể ở không.
"Tôi muốn ăn linh dương."
"Ngoan, trong thời gian dưỡng thương nên ăn thanh đạm."
Dối lừa!
"Có phải em cảm thấy buồn chán hay không?"
"Ừm." Bây giờ mới phát hiện cậu rất buồn chán sao!
"Thế mang em ra ngoài chơi một chút nhé?" Nói xong, Hướng Tư Thần lại tự lắc đầu: "Không được, mắt em còn chưa khỏe, phải ở trong nhà dưỡng cho thật tốt."
Hiếm khi Lý Hành Ca làm nũng, cậu nằm úp sấp lên ngực hắn, lắc đầu: "Chuyện gì cũng làm không tốt, không có chút sức lực nào."
"S.εメ thì sao?"
"Cũng được."
"Không được không được, cũng không thể để em quá mệt mỏi."
Lý Hành Ca sốt ruột: "Có thể có thể!"
Lại nói, gần đây mỗi ngày Hướng Tư Thần đều ôm người mình thích ngủ chung một giường, thực sự có chút rục rịch, huống chi súng của hắn vừa mới nâng cấp!
Thực ra Lý Hành Ca cũng rất chộn rộn, mỗi khi kỳ rụng trứng đến thì cậu cũng tựa như động vật động ɖu͙ƈ, rất thèm khát giao phối, đây là bản năng. Lý Hành Ca chủ động cởi quần, cậu sờ sờ xem đùi của đối phương ở đâu, sau đó dạng chân ngồi lên, tay lại lần mò đến giữa háng Hướng Tư Thần tìm cái thứ cứng cứng kia.
Chẳng phải khi người ta chủ động quyến rũ bạn tình thì trước hết là cởi áo sao? Làm gì có ai trực tiếp cởi quần?! Hướng Tư Thần cảm thấy choáng váng: "Hành Ca, bên trong em ướt chưa, muốn để vậy cắm thẳng vào sao?"
"Hình như còn chưa." Lý Hành Ca dừng một chút, nghiêm túc suy nghĩ, rồi dùng tay sờ sờ lỗ hoa nói: "Không có ướt." Sau đó xoa xoa, nói: "Vậy trước hết tôi sẽ tự làm ướt mình, ngài mau cởi quần đi."
Lúc này đây Hướng Tư Thần cảm thấy mình giống như "trai mại ɖâʍ" được mua xuân, ngắm bộ dạng gấp gáp của cậu nhóc đáng yêu ấy thật sự muốn không cứng cũng không được mà.
"Á... Ngài đừng xoa ngực, ư..." Đôi mắt Lý Hành Ca bị băng bó nên chẳng nhìn thấy, hiển nhiên không biết động tác tiếp theo của đối phương sẽ là gì, ngoài miệng thì nói đừng xoa ngực nhưng rõ ràng cậu đã cảm thấy thân thể hưng phấn lên. Ngón tay đối phương se se đầu иɦũ ɦσα cậu, tay kia thì thò xuống dưới kϊƈɦ thích hạt đậu, động tác càng lúc càng nhanh, khiến hô hấp của cậu càng ngày càng nặng.
Đôi mắt của "nhân viên bán ɖâʍ" nào đó vẫn rất sáng, hắn ngồi thưởng thức cảnh ɖâʍ mỹ này, hỏi: "Em muốn bị chịch lâu rồi đúng không? Tự sờ mình sướиɠ không hửm?"
"Đến thời kỳ rụng trứng tôi sẽ rất muốn giao phối. Ngài có thể tiến vào rồi..."
"Muốn nghịch thứ này không?" Hướng Tư Thần gảy gảy ƈôи ȶɦịt đang dựng thẳng của đối phương.
"Thời kỳ rụng trứng... ư... ham muốn giao phối của bộ phận giống cái sẽ khá mãnh liệt... Ha..." Lý Hành Ca cũng sắp tự sờ mình lên đỉnh, chịu không nổi mời gọi: "Ngài có thể tiến vào thân thể tôi... đã ướt... ưm..."
Đã mời gọi đến thế mà còn không lên thì không phải là đàn ông. Hướng Tư Thần móc cây súng đã cửng ra, đè lên lối vào mê hồn ấy, sau đó bắt lấy eo đối phương, nhấn xuống một cái --
"Ư -- đau..."
"Szzzz... Chặt quá!"
Kỳ thật bình thường năng lực tự lành của Lý Hành Ca rất khó nhìn ra, vì lần này bị thương nặng, kϊƈɦ phát năng lực tự lành lên mức cao nhất, cuối cùng tu bổ toàn thân thể, không ngờ ngay cả ɦσα ɦuyệt đã nhiều lần bị thương lại quá quen với tình ái bây giờ cũng khôi phục chặt khít như vậy.
"Rõ ràng cơ quan sinh ɖu͙ƈ của ngài cũng không to mà... Đau quá..." So với vòi voi thì thật sự rất nhỏ, cậu còn sợ mình sẽ không dễ dàng đạt tới cao trào, chứ không nghĩ tới phía dưới của mình lại trở nên chặt như thế trong thời gian ngắn, thành ra ngay lúc cây gậy thịt nóng hổi kia thúc mạnh một cái tới đáy, chú sò bị nện cho há rộng, cậu cũng không kịp hô ngừng, muốn hắn rút ra nhưng lại không dám cử động chút nào.
Chú chim to đáng tự hào của mình bị chê nhỏ, là đàn ông đích thực làm sao có thể chịu nổi! Hướng Tư Thần giã mạnh hai cái, dẫn tới nhóc mặt đơ há to miệng "ư ử" hai tiếng, nháy mắt hùng phong của hắn lại quay về: "Không bự mà em còn đau hả? Nhóc đáng yêu à, em còn trinh sao? Không đúng, trinh của em là do tôi phá, khi ấy cũng đâu có chặt như vậy~"
Lý Hành Ca ôm lấy Hướng Tư Thần, không cho hắn di chuyển, ngốc ngốc đến bản thân mình nói sai cũng không biết, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa: "Lần đầu tiên ngài còn nhỏ hơn... chẳng khác ngón tay là bao... Á... Đừng động mà~" Bên trong lỗ hoa bị nong căng, nếu hoàn toàn bất động thì sẽ rất khó chịu, nhưng động một cái lại cảm thấy rất đau, cậu thật sự hối hận vì ban nãy không cắm ngón tay vào thử một chút.
Trước kia mỗi lần làm tiền hí Hướng Tư Thần đều làm đầy đủ cho cậu, thỉnh thoảng không làm cũng bởi vì họ đã ân ái liên tục mấy ngày, lỗ hoa rộng sẵn cho nên không cần thiết lắm. Bởi thế lần này Hướng Tư Thần cũng cảm thấy hắn đã chuẩn bị không cẩn thận khiển nhóc mặt đơ chịu khổ, vì thế lại rút ra.
"Ưm... Đừng..." Lý Hành Ca bất mãn, đau thì đau nhưng cũng không phải không thể chịu được, huống chi cậu thật sự rất muốn. Cái đó vừa mới rút khỏi thì bên trong quả nhiên trở nên trống rỗng, đang lúc bất mãn: "Ứ..." Có hai ngón tay thọc vào chỗ ấy của cậu xoay xoay moi đào mấy vòng, sau đó chầm chậm đẩy đưa tới lui.
"Như vầy đau không?"
Cậu lắc đầu: "Không đau... Á... Rất thích..."
"Em chê gậy của tôi, thế sao giờ tới ngón tay em lại không chê rồi?"
"Tôi... đâu có chê... Ưm... Sâu chút nữa đi..." Cậu bất giác xoay lắc cái ʍôиɠ, hưởng thụ niềm sung sướиɠ mà hai ngón tay mang tới.
Hướng Tư Thần cảm thấy quả nhiên trước đó chơi quá phong phú khiến bây giờ nhóc mặt đơ không chút chờ mong với cái thứ kia của loài người, vì thế, để tìm lại tôn nghiêm, sau khi xác định bên trong đủ lỏng hắn mới cắm vào một lần nữa, "Bé thú cái~ chuẩn bị sẵn sàng giao phối chưa?"
"Ưm... Tôi là con người... Ngài nhanh lên đi..." Ây... vẫn là trước kia sướиɠ hơn.
Hai người vốn rất ăn ý ở trêи giường, làm sao Hướng Tư Thần nghe không ra Lý Hành Ca đang trả lời cho có lệ, hắn hết sức tức giận, quyết để nhóc ɖâʍ này biết súng của mình cũng có thể khiến cậu đạt cực kɧօáϊ, sau này ngày nào cũng cầu xin được hắn chịch.
Đôi mắt nhìn không thấy, cảm giác trêи thân thể sẽ bị phóng đại nhiều lần, dường như đó là điều mà ai cũng biết. Lý Hành Ca mới vừa "ăn" cây gậy thịt cứng rắn, một giây sau cả người đã bị nhún lên nhún xuống liên hồi, cậu "Á" một tiếng, vội mím môi giữ cho mặt vẫn đơ, trong lòng có chút ngượng ngùng. Vừa rồi còn đang cảm thấy trước kia tốt hơn, bây giờ lại biểu hiện sung sướиɠ như vậy, có phải lật mặt hơi nhanh rồi không?
Hướng Tư Thần nhìn ra cái người đang bị làm này cố giữ mặt đơ để bản thân thoạt nhìn chẳng thay lòng quá nhanh, điều này theo hắn chính là đang trở mặt chê hắn sống không tâm lý, thế là càng dùng sức chịch, chẳng thèm đổi tư thế hay chơi đa dạng, không nói nhiều, chỉ làm, làm đến phục mới thôi!
Bụng dưới Lý Hành Ca co quắp bủn rủn, ɖâʍ thủy bên trong hoa huyệt không ngừng reo vang "phốc phốc phốc phốc". Sao lực hông của Hướng tiên sinh lại tốt hơn trước rồi? Cậu cảm thấy chỉ dùng mũi để thở cũng không đủ, bị giã kịch liệt khiến cho bé chim cứ tung lên tung xuống, mỗi lần tung đều đập mạnh vào lông mu vừa cứng vừa đâm đau của Hướng tiên sinh, quy đầu nhạy cảm nhịn không được run run, túi tinh co thắt lại, bắn ra.
"Ơ, không phải cảm thấy nhỏ sao? Rất sướиɠ à?"
Người nào đó bị thúc đến nảy lên nảy xuống nào dám há miệng nói chuyện, chỉ nhìn cái miệng nhỏ bên dưới "ấp a ấp úng" là biết nếu cái miệng nhỏ bên trêи mở miệng nói chuyện thì sẽ "ấp a ấp úng" như thế nào, vì vậy biểu tình của cậu càng căng cứng hơn.
"Hây dô! Càng ngày càng khó hầu hạ!" Hướng Tư Thần tự nhận đã đọc thấu biểu tình của Lý Hành Ca, vậy mà giờ lại hiểu lầm cậu, càng dùng lực nắc hông mạnh hơn, "bạch bạch bạch bạch" thúc người ta muốn "bay lên". Và rồi hắn đột ngột dập một cú dã man nhất, lại thêm dùng hai tay ghìm eo đối phương nhấn mạnh xuống. Szzzzzz! Quá phê!
"Ưmmm..." Bị cắm tới miệng t.ử ƈυиɠ, cậu vội vàng cắn môi dưới, bên trong lỗ hoa tuôn ra một dòng ɖâʍ dịch.
Gậy thịt giống như bị dây chun siết chặt, cái quy đầu vừa vặn kẹt vào miệng t.ử ƈυиɠ, Hướng Tư Thần không thọc rút nữa, đứng dậy đi qua đi lại. Quy đầu to như quả trứng gà cứ thế cắm ở cổ t.ử ƈυиɠ khẽ ma sát, phải biết nơi này hết sức mẫn cảm.
"Á a... Ưmm..." Lý Hành Ca cảm thấy mình sắp không chịu nổi, ɦσα ɦuyệt đã lâu không làm mà còn khôi phục chặt như thế, nói gì đến miệng t.ử ƈυиɠ, rõ ràng cái thứ kia chẳng đa dạng như bọn động vật mà sao giờ đây lại khiến cậu sướиɠ không chịu nổi, cứ muốn rêи la. Nhất là lúc bước đi, loại chấn động khe khẽ, ma sát khe khẽ ấy làm dưới bụng cậu bủn rủn một trận.
"Ngài sắp bắn chưa... hư... a..."
"Ha ha, em cho rằng tôi là động vật ba giây sao?"
"Còn bao lâu nữa..." Lý Hành Ca vừa mới uống cháo nên rất dễ mắc tiểu, bây giờ bắt đầu có chút cảm giác rồi, cậu không muốn lần đầu tiên ân ái ở Địa Cầu mà mình lại tiểu bậy. Thế là Lý Hành Ca cắn môi, giãy dụa muốn cái cây kia đừng cắm mãi trong miệng t.ử ƈυиɠ mình, cảm giác vừa tê dại vừa sung sướиɠ như vậy, nhất định cậu sẽ không nhịn tiểu được.
"Động ɖâʍ của em chặt đến thế, để tôi chịch cho rộng, mắc công lúc tôi không có ở đây, em muốn sờ một chút cũng không dám thọt ngón tay vào."
Nhớ tới cảnh tượng lần đầu thủ ɖâʍ bị bắt quả tang, thân thể Lý Hành Ca càng thêm kϊƈɦ động, kẹp lấy eo Hướng Tư Thần, ɖâʍ thủy "phụt" một tiếng nhỏ đầy đất, cậu bấu chặt người đàn ông đang ôm cậu trong lòng, cao trào thở dốc.
"Tôi bất động mà em cao trào rồi? Không phải rất nhỏ sao?"
"... Cũng không phải rất nhỏ..."
"Ố?"
"Hướng tiên sinh, trước hết tôi đi tiểu một cái có được không..." Không thì lát nữa nếu lại cao trào, nhất định cậu sẽ không khống chế được lỗ tiểu.
Hướng Tư Thần còn rất sướиɠ: "Được." Sau đó vẫn giữ nguyên cái tư thế ấy mà ôm cậu vào phòng vệ sinh mới thả xuống.
Vừa đặt chân lên đất, bởi vì tư thế thay đổi mà ƈôи ȶɦịt đang cắm trong miệng t.ử ƈυиɠ rút về ɦσα ɦuyệt, cậu lưu luyến co thắt vách thịt hai cái, sau đó mới dẩu ʍôиɠ lên cho cây "gậy sắt" cực nóng kia tuột ra ngoài, xoay người nắm chặt cây thịt nửa cương của mình, hỏi: "Hướng tiên sinh, tôi nhắm đúng chưa?" Thế nhưng đối phương ôm cậu từ phía sau, lại đâm cây gậy sắt ấy vào lỗ hoa cậu, đồng thời nhấc cặp đùi cậu lên, banh ra hai bên, cậu sợ tới mức vội vàng níu chặt hắn.
"Nhắm đúng nhắm đúng, tiểu đi, tôi giúp em nhắm đây."
Bình thường khi Lý Hành Ca không thấy đường đi nhà xí, Hướng Tư Thần đều sẽ hỗ trợ cậu nhắm bắn cho đúng, nhưng tuyệt đối không phải loại tư thế như bây giờ! Rất xấu hổ, cũng làm cho ƈôи ȶɦịt cậu lại cứng thêm một chút, hai bàn chân chơi vơi trêи không trung chẳng có cảm giác an toàn, làm thế nào cũng không thả lỏng lỗ tiểu được, rồi lại vì kϊƈɦ thích mà càng mắc tiểu, cảm giác muốn ra nhưng không thể ra.
"Từ sau khi sống trong xã hội loài người, tôi thường thấy các phụ huynh xi tiểu cho mấy đứa con nít không thể tự sinh hoạt được như thế này. Hành Ca, để tôi giúp em tìm lại tuổi thơ~" Nói rồi, hắn "bạch bạch bạch", lại bắt đầu nắc hông kịch liệt.
"A a ư... Ngài... ngài mau thả tôi xuống uống..."
"Tiểu đi!"
"Ngài làm vậy ậy... ư... tôi không tiểu được..."
"Tôi xi tiểu cho em nhé?" Nói xong miệng xi lên thô bỉ. Cảm thấy bé chim sẻ nhỏ tưng lên tưng xuống quá đáng yêu, hắn dùng một tay ôm cả hai đùi Lý Hành Ca, sau đó vươn tay kia cầm tới cái bàn chải đánh răng chạy bằng điện hàng dỏm mà hắn mua đã lâu.
Lúc mới mua về, Hướng Tư Thần vừa bật công tắc thì phát hiện tay cầm còn chấn động mạnh hơn cả bàn chải nữa, khi ấy hắn còn thầm than mình đã mua nhầm hàng nhái, công việc bận quá nên hắn tiện tay quăng nó lên kệ, rồi cứ để đấy, đến giờ vẫn chưa ném đi, lần này thế mà lại có tác dụng.
Chốt mở vừa bật, "rè rè rè", tay cầm chấn động không ngừng, Hướng Tư Thần để mức rung mạnh nhất, dùng cán bàn chải nhấn lên đáy chậu* của nhóc mặt đơ, quả nhiên chú chim nhỏ nửa cương kia cửng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được.
*Chỗ giữa hoa huyệt và hậu huyệt. Hôm trước tui có nói tuyến tiền liệt nằm rất cạn nên nhấn vào đáy chậu cũng có thể kϊƈɦ thích nó, vì vậy ở đoạn này cậu em của Lý Hành Ca mới cương nhanh như thế.
"Ưưư... Tê quá..."
"Tôi giúp em khai thông đường tiểu, sao em còn chưa tiểu nữa?"
Với cái tư thế hai đùi bị một tay Hướng Tư Thần ôm gọn nâng lên thì hai chân Lý Hành Ca hiển nhiên phải khép lại, ƈôи ȶɦịt vốn đang nửa cương rũ xuống dưới bây giờ sau khi hoàn toàn cứng rắn thì dựng lên thật cao, nếu tiểu ra tuyệt đối sẽ vấy bẩn mình, thế nên cậu cũng chỉ có thể chịu đựng.
"Tôi thật sự muốn tiểu iểu, ngài mau buông raaa..."
Eo hông Hướng Tư Thần vẫn nắc liên tục, đẩy đưa không ngừng. Hắn cảm thấy chơi như vậy rất vui thế là lại dí bàn chải đánh răng đang chấn động kịch liệt lên hạt đậu béo mập, người trong lòng lập tức phát ra một tràn rêи rỉ qua kẽ răng, nghe rất bùi tai.
"Hướng tiên sinh... Aááá..." Lý Hành Ca có chút hối hận vì đã muốn làʍ ȶìиɦ giết thời gian.
"Em ɖâʍ hay không ɖâʍ?"
Lý Hành Ca không trả lời, loại vấn đề này có trả lời như thế nào cũng cảm thấy rất xấu hổ.
"ɖâʍ hay không ɖâʍ?" Hướng Tư Thần xoay đầu khác, dùng đầu bàn chải lông mềm đang rung mãnh liệt mà nhấn lên hạt đậu của Lý Hành Ca, tiếp tục hỏi cậu.
"Ứưư..." Nói cái chữ kia vẫn là quá thẹn, nhưng ɖâʍ dịch không ngừng chảy ở phía dưới là bằng chứng tốt nhất cho thấy chỗ đó có ɖâʍ hay không.
Hiển nhiên mục đích thực sự của đối phương không phải cái này, Hướng Tư Thần thúc hông hai cái, lại hỏi: "Của tôi lớn không?"
"Lớn..."
"Tôi chịch em sướиɠ không?"
"S... sướиɠ... Ưmmm..."
"Tôi có chịch cho em tiểu bậy không?" Tay Hướng Tư Thần ấn càng mạnh hơn.
Bàn chải đánh răng hàng dỏm rung mãnh liệt như là con kiến gặm nuốt cái lỗ nhỏ, Lý Hành Ca cắn răng, bụng dưới thắt lại một cái, chim nhỏ và bướm xinh đồng thời tiểu ra tí tách tí tách, cậu không cần trả lời trực tiếp, dùng thân thể chứng minh là được rồi.
"Ngoan lắm!"
Một khi ɖu͙ƈ vọng đã dấy lên thì khó mà dừng lại được, sau khi chú chim to và chú bướm nhỏ tiến hành xâm nhập lần một để "tâm sự" bù cho khoảng thời gian "nghìn trùng xa cách", thì tiếp theo chúng đã nói chuyện "thao thao bất tuyệt" suốt đêm. Cuối cùng, lúc Lý Hành Ca ngất đi, trong lòng chỉ nghĩ: Vẫn là động vật tốt hơn, bắn nhanh hơn!
YOU ARE READING
[H] Nắng Mai Sáng Rọi Nơi Ca (Khúc Dưới Của Chồng Mỗi Ngày Đều Bất Đồng)
FantasyThể loại: Dirty talk, Bác sĩ biến thái vô sỉ cà lơ phất phơ công x song tính mặt than chưa hiểu chuyện đời biệt nữu thụ. Cái này không phải cưới trước yêu sau, tại tên nó thế. Em thụ là song tính, là thực nghiệm sinh sống ở trên đảo, chưa từng bướ...