Q1 - Chương 20: Hốc cây là giường đệm tự nhiên (H)

30 2 0
                                    

Q1 - Chương 20: Hốc cây là giường đệm tự nhiên (H)
Q1 - Chương 20: Hốc cây là giường đệm tự nhiên (H) Phản ứng sinh lý luôn không dễ dàng chịu sự khống chế của đại não. Bên trong hốc cây, hai luồng hô hấp cực nóng quấn lấy nhau, Hướng Tư Thần ôm hai chân Lý Hành Ca do dự, nhưng hắn thực sự nhịn không nổi, và rồi sau khi rỉ ra một giọt thì hắn không khống chế được nữa, tuôn toàn bộ. Nước tiểu cứ như vậy xả vào miệng chú bào ngư đáng thương, Hướng Tư Thần khẽ gầm một tiếng, cảm thấy máu nóng sôi sùng sục.
Lượng nước tiểu chênh lệch rất lớn với lượng tϊиɦ ɖϊƈh͙, Lý Hành Ca cứng đờ cả người, níu lấy hai ống tay áo đối phương, không dám cử động dù chỉ một chút, sợ phụt toàn bộ ra ngoài, cậu nỗ lực nín chặt hoa huyệt, không cho nước tiểu mà đối phương trút vào tổ hoa chảy xuống, làm bẩn nơi nương náu đêm nay của hai người bọn họ.
"Xong chưa? ..." Lý Hành Ca cũng chẳng dám nói chuyện lớn tiếng, sợ nhịn không nổi. Cột nước tiểu mạnh mẽ tưới thẳng vào cổ t.ử ƈυиɠ khép kín của cậu, vừa nhộn nhạo vừa tê dại, tiểu huyệt thít chặt hơi run rẩy. Lý Hành Ca nhíu đôi lông mày, chú ý hô hấp, nâng eo lên, cố gắng không cho nhiều chất lỏng như vậy phá cửa đào tẩu.
Tiểu đến giọt cuối cùng, Hướng Tư Thần sảng kɧօáϊ run một cái, chầm chậm rút cây gậy thịt vẫn cứng đến phát tím ra, thấy Lý Hành Ca vội vàng dùng tay bịt lại, nỗ lực chổng cái lỗ lên trêи, đùi run nhè nhẹ, dễ thương vô cùng.
"Tôi không nhịn nổi nữa rồi... Muốn ra... Hu..." Lý Hành Ca cuống quýt suýt khóc, cái lỗ phía trước không thể khép kín được, chỉ có thể dùng tay bịt lấy, nỗ lực nâng thắt lưng: "Tôi đã nói phía trước không được rồi mà... Lỡ tràn tùm lum thì phải làm sao..." Cậu vẫn không dám nói chuyện lớn tiếng, nghe cứ như đang bị ai bắt nạt.
Hướng Tư Thần nổi hứng chòng ghẹo: "Thế thì làm sao bây giờ? Cậu không cho tôi đi xa giải quyết, chỗ này lại là lãnh thổ của báo đốm... Xem ra chỉ có thể đấu một trận ác liệt với nó."
"Băng dán... băng dán miệng vết thương lớn..."
"Đúng rồi! Dùng băng dán vết thương bịt kín lại cho cậu." Hắn tìm được một cái băng dán vết thương rộng bằng bàn tay trong túi, xé giấy dán, sau đó dán trùm lên toàn bộ đóa hồng. Đây là loại băng dán với lớp keo đặc biệt mà độ dính không chịu ảnh hưởng của các loại dịch trơn, nó chỉ giảm sau hai ngày sử dụng, được tẩm thuốc thúc đẩy khả năng tự lành, nếu không bị ngoại lực tác động mạnh sẽ không tự tróc ra.
Kết quả, Lý Hành Ca vừa mới thở phào nhẹ nhõm một cái, chuẩn bị thu hồi tư thế cong eo chổng vó lên trời, nào ngờ chất lỏng bên trong rất có xu hướng ép bung băng dán tung cửa ra ngoài, cậu sợ tới mức vội cong thắt lưng lên lại, bịt chặt miệng huyệt, đầu ngón tay hơi dùng lực nhấn vào.
Tư thế này vô cùng giống chủ động phơi bày lỗ hoa cầu xin người ta chơi cậu. Lý Hành Ca nghe thấy hô hấp của Hướng Tư Thần dần dần trở nên dồn dập nặng nề, lửa tình của cậu cũng tăng theo, nhất là mấy cái đầu ngón tay đang dùng sức bịt chặt cái chỗ kia, rất muốn chà một cái, nhưng bây giờ không thích hợp cho lắm. Thật sự hối hận khi làm quyết định này!
"Hướng tiên sinh... giúp tôi lót cái quần xuống dưới ʍôиɠ với... ưm... nếu tôi không cố được đến sáng mai..."
"Sao cậu cứ mò tay mình ở đó vậy?" Hướng Tư Thần đẩy hai tay Lý Hành Ca ra, đổi thành tay mình, xoa lên, ba đầu ngón tay nhấn vào cửa hoa mà mân mê chà lau, bởi vì có băng dán vết thương ngăn cản nên bàn tay hắn bị hạn chế không nhấn vào được sâu hơn, nhưng cậu nhóc đáng yêu nọ thì rõ ràng đã hưng phấn tình ɖu͙ƈ. Bên trong ngậm quá nhiều nước tiểu nên Lý Hành Ca không dám dùng sức giãy giụa hay rêи rỉ, bây giờ giống như con cừu non mềm mại, cam chịu nằm chổng vó, ngay cả đạp chân chống cự cũng không dám.
"Đừng... đừng xoa... sẽ rỉ ra ngoài..." Lý Hành Ca cuống quýt đến trào nước mắt, cậu rất mâu thuẫn, vừa muốn bị người ta mạnh bạo làʍ ȶìиɦ, vừa không muốn bị người ta đùa bỡn cái chỗ ấy, chỉ muốn an ổn ngậm nước tiểu vượt qua đêm gian nan này.
Đương nhiên Hướng Tư Thần biết đối phương đã chịu không nổi, nhưng ngón tay vẫn không ngừng trêu ghẹo mà còn tăng tốc độ lau tới lau lui, rồi chà theo vòng tròn cực nhanh! Sau khi được tăng cường sức mạnh, mắt hắn có thể nhìn xuyên màn đêm, thành ra bây giờ hắn thấy rõ ràng bên trong tấm lót trắng, ngón chân Lý Hành Ca cuộn tròn, bụng dưới căng cứng, khuôn mặt "đau khổ". Đến khi ngửi được mùi phát tình càng lúc càng nồng nặc trong động thì tự dưng hắn dừng hẳn động tác.
"Ửm..." Lý Hành Ca khó hiểu, thở gấp từng hơi một, chân siết chặt. Cũng sắp cao trào, sao lại dừng?
"Hay là lấy cái gì nhét vào lấp kín lại nhé?"
"Lấp kín... lấp kín được sao?..."
"Đương nhiên là được~" Hướng Tư Thần giật cái còi cứu sinh đeo trêи cổ xuống, cảm thấy rất thích hợp. Mặc dù cái còi hình số "6" nhưng thiết kế không có góc cạnh vì sợ lúc gặp nguy hiểm còi treo trêи cổ va đập sẽ làm người dùng bị thương, hơn nữa cái còi được thiết kế làm sao cho âm thanh phải vang dội cho nên kϊƈɦ thước nó lớn hơn còi bình thường, khoảng chừng quả trứng gà, nhét vào rất phù hợp. Hắn chọc chọc cái lỗ đã hơi rỉ nước, nói: "Nín chặt chút, tôi muốn lột băng."
"Chờ... chờ đã... nâng thắt lưng của tôi lên xíu nữa..."
"Được!" Hướng Tư Thần chụp lấy cặp đùi Lý Hành Ca, nhấc lên trêи, dùng hai đầu gối chính mình lót bên dưới. Tư thế này khiến cho cái lỗ hoa đang tỏa mùi ɖâʍ hướng thẳng ngay mặt hắn, hắn ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi, hai ngón tay sờ tới băng dán vết thương, khảy mở một góc, lột từ trêи xuống dưới, lột thật chậm rãi.
"Hưmmm..." Hai mép thịt Lý Hành Ca run run, keo của băng dán rất dính, lại thêm ban nãy cậu và hắn dùng lực xoa cho nên keo dán dính chặt lên hạt đậu đỏ, bây giờ bị từ từ kéo xé xuống, tê tê dại dại, giống như có dòng điện nhỏ liên tục truyền ra, thân thể bao bọc bên trong quần áo toát cả mồ hôi.
Hướng Tư Thần cố tình lột rất chậm, còn làm bộ kéo không ra, dùng tay kia moi móc hạt đậu, "Ấy dà, sao mà dính cứng dữ vậy?"
"Đừng... đừng có dùng móng tay... khảy âm hạch... tôi... tôi cũng muốn tiểu..."
"Thì tôi muốn giúp cậu lấp kín mà, phải làm vậy chứ, nếu không tôi đi đánh một trận với báo đốm nhé?" Nhìn cái gương mặt đơ kia lộ vẻ đê mê vì mình, trong lòng Hướng Tư Thần vô cùng thỏa mãn, càng ngắm càng thèm, chính hắn cũng chờ đến hơi sốt ruột nên tăng nhanh tốc độ lột băng keo, cấp tốc nhét cái còi vào miệng đóa hoa, lại nắm chắc thời gian dán miếng băng mới lên.
"A..."
Nói thật, nhét vào cũng chẳng chặn nổi cái gì, Lý Hành Ca vừa buông lỏng thân thể vẫn là phải dùng tay đè chặt. Ngược lại, bởi vì những thớ thịt cơ khát cướp đoạt lấy vật lạ xâm nhập mà kéo theo bên trong phát ra tiếng còi "tuýt tuýt".
"Ông nhét... cái gì vào đó?"
"Cái còi mà thôi." Hướng Tư Thần làm xong những chuyện này, tay cũng không dừng lại, lờn vờn xung quanh cái bông cúc của đối phương.
Lý Hành Ca nghĩ thầm, cái còi có lỗ hở thì lấp kín được gì. Không đợi cậu phát biểu chút ý kiến, đóa cúc đột nhiên bị một ngón tay xâm nhập, cậu há to miệng, vừa muốn thả lỏng thân thể, vừa muốn nín chặt hoa huyệt, không biết nên làm thế nào cho phải. Tiếp theo, lại bị xâm nhập ngón thứ hai, thứ ba...
Ba ngón tay chen chúc trong hậu huyệt mềm mại, dịch ruột non bắt đầu phân bố từ từ, bên trong trở nên trơn tuột. Đôi tay đang đè miệng hoa huyệt của Lý Hành Ca không dám buông lỏng, nhưng đóa cúc bị ngón tay chọc thủng chơi đùa, toàn bộ eo ʍôиɠ của cậu đều bị cắm đến nhún lên nhún xuống, kéo theo mấy ngón tay đang ấn miệng hoa huyệt cũng ma sát một chút.
Tuýt tuýt - tuýt tuýt -
Tiếng còi chợt to chợt nhỏ, so với trực tiếp kêu giường còn khiến người ta thẹn hơn.
Nghe thấy tiếng thở dốc của Lý Hành Ca trở nên đượm mùi tình ɖu͙ƈ, hậu huyệt cũng mềm mại đi, trơn nhớt, Hướng Tư Thần đỡ lấy cây gậy thịt cứng muốn thành thép của mình, từ từ cắm vào: "Ừm... Chặt lắm..." Đương nhiên chặt, Lý Hành Ca còn phải để tâm nín chặt hoa huyệt đề phòng vỡ đê.
Và rồi đối phương bắt đầu thúc hông, bàn tay đang bịt lỗ hoa của cậu cũng không tự chủ được mà xoa xoa, cậu tưởng rằng đưa lưng về phía ánh trăng thì đối phương sẽ không thấy gì. Nhưng Hướng Tư Thần - người có thể nhìn rõ ràng mọi thứ - lúc này đang miệng đắng lưỡi khô, không tiếp tục nhẫn nại nữa, thả cửa làm thịt bé thú ɖâʍ đãng dưới thân mình.
"A... Ư... ưm... hư... Đừng... đừng làm mạnh như vậy... phía trước tôi... nhịn không nổi..."
"Đừng?" Hắn nhìn cái bàn tay đang lén lút chà càng ngày càng mạnh vào chỗ nào đó của người nào đó, trêu chọc nói: "Sao tôi nghe thấy tiếng còi to như vậy? Lỗ bướm phát ɖâʍ rồi?"
"Không... không phải... là nước tiểu của ngài... quá nhiều..." Lý Hành Ca đỏ mặt.
"Vậy bé chim thì sao? Cứng không?"
"Bị... bị chọc tuyến tiền liệt... phản ứng sinh lý..."
Nhóc mặt đơ thật đúng là giỏi ngụy biện, nguỵ biện mà còn nghiêm trang.
"À, thế à. Xem ra tôi làm em chưa đủ sướиɠ!" Nói xong, hắn nâng hai chân Lý Hành Ca lên, tay đổi thành bóp lấy chiếc eo gầy, háng đóng mạnh vào như phá khóa, sau đó đột ngột nắc hông kịch liệt, cắm đến tiếng nước "phụt phụt" và tiếng còi "tuýt tuýt" càng ngày càng vang dội, mưu toan chơi nát bấy đóa cúc của đối phương.
"Aaaa... Đừng! Hướng Tư Thần! Hướng Tư Thần... Aaa..." Lý Hành Ca khóc la, bất lực lắc đầu: "Không được... tôi chịu không nổi... Sắp ra rồi... Ư ư... Hướng Tư Thần, mau dừng lại... Aaaaa... Muốn tiểu... muốn ra... muốn tiểu ra quần!! Đừng cắm nữa mà! Á á á..."
Âm thanh da thịt đánh vào nhau "bạch bạch bạch bạch" và tiếng nước "lép nhép" cùng tiếng còi "tuýt tuýt" hợp thành một bản nhạc tình. Hướng Tư Thần mồ hôi đầm đìa nhìn động tác chà xát hạt đậu cách lớp băng dán càng lúc càng nhanh của Lý Hành Ca, cảm tạ mình không có ngu. Cái này mà là "Không được~ mau dừng lại~" cái gì! Đây căn bản là "Chơi em mạnh lên! Chịch em mạnh lên!" thì có!
ƈôи ȶɦịt Lý Hành Ca xuất tinh phùn phụt, xuân triều mãnh liệt trong hoa huyệt bị tàn ác lấp kín, không thể xông ra, cậu cảm thấy bây giờ mình giống như dã thú động ɖu͙ƈ bị khống chế đại não đang cao trào, suy yếu rêи rỉ: "Sắp hỏng mất rồi... Sắp làm hỏng người ta..."
Một con chim hoạt động về đêm bay ngang qua, bị không khí nóng bỏng bên trong làm giật mình, "phạch" một tiếng, bay xa.
Trong động, Lý Hành Ca toàn thân mềm nhũn như động vật thân mềm, không biết mình đã cao trào mấy lần, chỉ biết bụng căng ra, hoa huyệt căng ra, hậu huyệt lúc lỏng lúc căng, bị người ta chơi đến tơi bời hoa lá, ngay cả sức lực để khóc cũng không có, khóe mắt treo lệ, nằm sải lai ở đó để mặc gã đàn ông kia "hϊế͙p͙ ɖâʍ xác chết".
Cuối cùng, rất lâu sau, Hướng Tư Thần cảm thấy thỏa mãn, thúc mạnh hông, bắn toàn bộ tϊиɦ ɖϊƈh͙ đặc sệt vào đóa cúc đáng thương.
"Xong... xong rồi... ?" Nhóc mặt đơ bị làm tơi tả, giật giật chân, nâng bàn tay đã mất hết sức lực lên, nắm lấy dương cụ mềm nhũn đã bắn không ra thứ gì của mình, bịt cái lỗ nhỏ lại. Bàng quang căng phình ê ẩm, nước tiểu đã sắp trào dâng, nhưng lỗ tiểu ở hoa huyệt bị băng dán vết thương dán chặt, không thể thuận lợi tống ra, cậu sợ ƈôи ȶɦịt sẽ bài tiết mất khống chế nên tự bịt lỗ niệu đạo, tội nghiệp mà chuẩn bị nhịn đến bình minh - cho đến khi bọn họ rời khỏi nơi này. Nhóc ngốc, đến giờ còn tưởng Hướng Tư Thần không nhìn được gì trong đêm.
Rút ra nghiệt căn đã thỏa mãn xong, Hướng Tư Thần thấy nhóc mặt đơ nghiêng người, cong thân, còn giật giật, cuối cùng cũng tìm lại được lương tâm, đỡ cậu dậy, chuẩn bị dẫn cậu đi bài xuất mấy thứ bậy bạ trong cơ thể.
Bị chơi đùa thô bạo, Lý Hành Ca sợ tới mức nín chặt hai huyệt: "Đừng... đừng đụng vào tôi nữa!" Cậu muốn tức giận! Nhưng mới vừa nói chuyện lớn tiếng một chút, miệng huyệt lại suýt khép không được, thành ra lại cuống quít vươn tay bịt kín lỗ hoa.
Hướng Tư Thần hôn cái "chụt" lên mặt cậu, nói: "Bé thú ɖâʍ loàn, tôi dẫn em đi tiểu."
"Ông sẽ làm báo hoang bị thương... Tôi có thể chịu đến sáng..." Cậu run lẩy bẩy, cảm thấy nói thêm câu nào nữa cũng sẽ phun tiểu.
[Hóa ra em ráng chịu là vì thương con báo nhà em chứ không phải vì sợ chồng em bị thương à =))))]
"Ngoan, leo lên lưng tôi." Trước đó nói xạo rằng nơi đây là lãnh thổ của báo đốm, bây giờ Hướng Tư Thần cũng không thể thừa nhận mình lừa Lý Hành Ca, đành phải mạo xưng là trang hảo hán, cõng bé yêu tinh mạo hiểm* chạy xa một chút.
*Thảo nguyên về đêm rất nguy hiểm.
"Nơi này quá cao... lỡ té xuống thì phải làm sao?"
"Ầy! Lên mau!" Nhìn cậu gian nan nhịn tiểu và ráng nín không cho nước tiểu mà hắn xả vào phun trào, Hướng Tư Thần thực sự hối hận, nhưng bộ dạng đàng hoàng chính trực của nhóc mặt đơ hiện tại quả thực khiến người ta muốn ức hϊế͙p͙. Không màng cậu có đồng ý hay không, hắn quay lưng lại, bắt lấy cánh tay đối phương mạnh mẽ kéo một phát khiến cậu té lên lưng hắn, sau đó vơ lấy dây thừng cột hai người lại thật chặt.
"Á... Hướng Tư Thần, ông buông ra!" Giọng Lý Hành Ca run rẩy, không hề có lực sát thương, tư thế cõng khiến cho bụng dưới của cậu bị ép, bên trong chứa đủ thứ, làm sao có thể chịu nổi kϊƈɦ thích này, huống chi hai chân cậu còn phải tách ra kẹp lấy eo hắn.
"Rác rưởi! Hướng Tư Thần, ông là cái đồ rác rưởi!"
"Đã bảo là phải mắng 'đồ bại hoại' mà. Được rồi, đừng chống cự, dẫn em đi làm sạch." Nói xong, móng vuốt "vụt" một cái trồi lên, cõng Lý Hành Ca đang uất ức nhỏ giọng rêи rỉ, leo xuống.
Thứ trong đóa cúc đã sớm nhốt không nổi, nhỉ ra ngoài. Tại đồng cỏ bao la ngút ngàn, thân dưới Lý Hành Ca không có đến một sợi vải, để lộ toàn bộ cặp ʍôиɠ trắng nõn cong mẩy, bị một tên đàn ông chim to ở truồng khác vác lên lưng chạy như điên trêи thảo nguyên, đóa cúc thỉnh thoảng còn nhỏ mấy giọt dịch trắng đục.
"Đừng... đừng có chạy nhanh như vậy... sắp nhịn không nổi! Sắp bị va đập mà tuôn ra rồi... Ư..." Lý Hành Ca cắn chặt răng, dùng hết chút sức lực cuối cùng để kiên trì, băng dán vết thương đã không ngăn được nước lũ trong huyệt ɖâʍ, có dấu hiệu lơi lỏng. Hiện tại, cậu hận không thể có một cây gậy to đâm vào đóa hồng để lấp kín một bụng nước tiểu, cả hai cái lỗ tiểu của mình cũng dùng thứ gì đó cắm vào lấp kín!
Cuối cùng, Hướng Tư Thần chạy tới nơi hắn cảm thấy an toàn, nhanh chóng thả người.
"Á -" Còn chưa kịp ngồi xuống, hai chân Lý Hành Ca đã mềm nhũn, bám lấy Hướng Tư Thần, mở đùi, đầu gối hơi cong xuống, đứng đấy, mấy cột nước bỗng dưng phá cửa xông ra khỏi cơ thể, nóng hôi hổi, rót hết lên mặt đất.
"Hu hu hu..." Quá xấu hổ! Bên trong hoa huyệt, ɖâʍ dịch của chính mình và nước tiểu của gã đàn ông kia cùng tông mở khỏi sự giam cầm của băng dán vết thương, giống như bài tiết mất khống chế mà phá đê, nhưng cậu cũng quả thật là bài tiết mất khống chế, lỗ tiểu nữ giới và lỗ tiểu nam giới nối gót sự phun nước của hoa huyệt, tiểu ra "lộp bộp lộp bộp", liên lụy đến cái còi bên trong, "tuýt" vang một tiếng.
"Rác rưởi!"
"Bé cưng à~ em đái sướиɠ chưa?"
...
Trêи mặt biển, sương đêm dày đặc cô lập một chiếc thuyền khảo sát vào mảnh không gian mênh ʍôиɠ, ánh sao ảm đạm.
"Sao tôi cảm thấy nơi này rất kỳ quái?"
"Nghe nói sao M1 có sinh vật thần bí?"
Những con người ở trêи chiếc thuyền khảo sát quấn chặt áo khoác, đau đầu lui khỏi boong tàu.
Một thanh niên con lai cường tráng hối hả chạy ra từ phòng thuyền trưởng, thì thầm bên tai thuyền trưởng vài câu, mặt thuyền trưởng biến sắc, vội vàng chạy về buồng lái.
Mọi người còn đang tò mò, đột nhiên thân thuyền rung lắc kịch liệt, dường như đụng phải cái gì, ngay sau đó, những tiếng vang "kẽo kẹt kẽo kẹt" thật lớn, càng ngày càng dồn dập, tựa như có thứ gì đang cưa thuyền, họ sợ tới mức gào thét om sòm!
...
Không biết chìm nổi bao lâu, thuyền cứu nạn đã bị quái ngư công kϊƈɦ hỏng nặng, nhưng chẳng ai thấy rõ hình dáng của sinh vật đó trong cơn hoạn nạn. Chiếc thuyền dựa vào nguồn năng lượng cuối cùng tạo thành một cái vòng bảo vệ, miễn cưỡng vọt lên bờ.
Cô gái duy nhất trong số 6 người còn sống đang ôm lấy thân thể ướt nhẹp run rẩy bước trêи bãi biển, vẻ mặt khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Sau đó, hai tên đồng bạn cũng bò lên, há to miệng kinh ngạc, nói không nên lời, vẻ mặt sùng bái say mê.
"Hươu... hươu cao cổ!!"
Một thanh niên đầu đinh khác, tuổi chừng 25-26, hưng phấn không thôi: "Giàu như vậy nhất định là Tam Khu! Thảo nguyên! Đây là đại thảo nguyên!"
Mà bên kia, hai chú chim non không cẩn thận rơi khỏi tổ của chúng ta cũng đang cố gắng tìm đường về tổ.
Đi bộ ở nơi hoang dã không thể so với đi ở nơi đã được người khai phá, mới một ngày lên đường khẩn trương, Lý Hành Ca đã ăn không tiêu, khoảng thời gian này cậu vẫn được Hướng Tư Thần cõng, nhưng hai chân nổi bọng nước cứ bị ma sát, đau đớn khó chịu.
Hướng Tư Thần không dám cõng Lý Hành Ca liên tục, hắn sợ lỡ như bị động vật tập kϊƈɦ thì sẽ không thể phản ứng kịp thời, nhưng bây giờ Lý Hành Ca đang bị đau chân, hắn cũng không đành lòng để người ta tiếp tục cuốc bộ, chỉ ở trêи thảo nguyên một buổi tối cũng đã rất nguy hiểm rồi, huống chi chỗ này nơi nơi đều là mãnh thú ăn thịt, tại lãnh thổ của bọn chúng, hắn không thể mạo hiểm như vậy, Lý Hành Ca quá yếu.
-
TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đã đọc xong Q1 - Chương 20: Hốc cây là giường đệm tự nhiên (H)

Mời bạn đọc tiếp Q1 - Chương 21: Đã tìm thấy trạm nghỉ ngơi (H)
TS


Copyright © 2019 Doctruyenmoi

[H] Nắng Mai Sáng Rọi Nơi Ca (Khúc Dưới Của Chồng Mỗi Ngày Đều Bất Đồng)Where stories live. Discover now