Q1 - Chương 28: Tam quan của vợ bé nhỏ bị nuôi sai lệch thì phải làm sao

17 1 0
                                    

Q1 - Chương 28: Tam quan của vợ bé nhỏ bị nuôi sai lệch thì phải làm sao
Q1 - Chương 28: Tam quan của vợ bé nhỏ bị nuôi sai lệch thì phải làm sao "Hư ư ~ hơ hơ ~..."
Lý Hành Ca tỉnh lại sau một giấc ngủ, trong phòng vẫn ngập tràn mùi hôi thối, Hướng Tư Thần đang ở phòng tắm, dường như tâm tình không tệ, vừa ngâm nga hát vừa kỳ cọ.
Hôi thối? Con rệp! Lý Hành Ca sợ tới mức vội tung chăn lên, vén quần áo kiểm tra thân thể. May quá! May mà không có vết thương! Thừa dịp đối phương tắm rửa mau chuồn đi thôi!
Một tiếng "cạch" vang lên, Hướng Tư Thần vừa tắm xong, với thính giác nhạy bén hắn đã sớm nghe được âm thanh người nọ bỏ trốn.
Hướng Tư Thần ném những thứ mình từng chạm qua vào khung thanh tẩy, giao cái đống hổ lốn trong phòng thí nghiệm cho người máy. Ngửi ngửi mùi trêи người mình, cuối cùng cũng phai bớt.
Sau mấy ngày liên tục ăn thịt nướng của Hướng Tư Thần, vị thuyền trưởng và thủy thủ kiệm lời kia cũng tình nguyện đảm nhiệm vai trò đầu bếp lâm thời, nguyên liệu nấu ăn trong căn cứ lại vừa nhiều vừa lạ, khiến cho gần đây mọi người đều vô cùng mong chờ tới giờ cơm.
"Có thấy Lý Hành Ca không?" Hướng Tư Thần đến phòng nghỉ, thấy mọi người đang dùng cơm, hắn cũng ngồi xuống múc bát thịt hầm cho mình.
Diệp Bội Kỳ ngồi bên cạnh hắn, lắc đầu: "Chẳng phải cậu ta về phòng tắm rửa à?"
"À đúng rồi, con rệp rất đáng sợ sao?"
Nói đến đây, vẻ mặt Bạch Tân Lai lại kinh hãi: "Có lần tôi đi lộn khu, mém chút bị rệp hút khô đó..."
"Làm quá! Tuy đại tỷ hôi hám nhà tôi có hút máu thật nhưng đâu có khủng bố như cậu nói chứ."
Tần Khải làm mặt ghét bỏ: "Đại tỷ nhà ngươi mà không khủng bố? Lần trước tôi đến khu côn trùng cậu phụ trách, lỡ tay sờ một cái, hại tôi phải tắm cả bốn tiếng đồng hồ!"
Bạch Tân Lai tán thành: "Đại tỷ hôi hám nhà cậu thật sự rất khủng bố, không chỉ có mùi hôi không đâu, biết còn gì nữa không?" Nói rồi hắn quay đầu lại kể với Hướng Tư Thần: "Anh biết đấy, lúc con rệp giao phối, nó không đi đường bình thường, rõ ràng con cái có cơ quan sinh sản hoàn chỉnh nhưng kiểu gì con đực cũng phải đâm thủng bụng người ta. Chậc chậc chậc, quá tàn nhẫn."
"Còn có cái này tàn nhẫn hơn nè!" Tần Khải đẩy Diệp Bội Kỳ ra, dán sát bên cạnh Hướng Tư Thần: "Rệp đực mạnh hơn còn cưỡng hϊế͙p͙ rệp đực khác, sau đó con rệp bị hϊế͙p͙ giao phối với con cái, mai mốt sinh ra con non chính là hậu duệ của con đực mạnh hơn."
"Vua nón xanh* luôn nhé." Bạch Tân Lai tổng kết.
*Đội nón xanh = bị cắm sừng.
"Chậc, đây gọi là trí tuệ của sinh vật!" Diệp Bội Kỳ khinh thường nhìn bọn họ.
Lục Khu chuyên nuôi những sinh vật không được chào đón, rõ ràng chính họ cũng không chào đón mà còn ghét bỏ nhau thì nói gì đến người ngoài.
"Mọi người ăn thong thả." Hướng Tư Thần cầm hai cuộn thịt gà do anh chàng thủy thủ tự sáng chế mà đi tìm nhóc mặt đơ.
Lý Hành Ca trốn ở trong phòng thí nghiệm, tắm rửa xong, định ghi chép công việc, bỗng bụng réo "òn ọt", cậu do dự có nên ra ngoài ăn cơm hay không, nhưng mà lỡ ra ngoài bị Hướng Tư Thần bắt được thì phải làm sao? Gần đây đồ ăn rất ngon, nếu không ra thì sẽ không được ăn, hôm nay cậu nhìn thấy anh thủy thủ đi lấy thịt gà... Muốn ăn gà quá...
"Thùng thùng thùng", tiếng đập cửa vang lên.
"Ra ăn gà nào, lúc trước tôi lừa em thôi chứ tôi không có biến thành con rệp."
Là Hướng Tư Thần ở bên ngoài! Lý Hành Ca do dự một chút, cuối cùng chịu không nổi sự dụ hoặc của thức ăn, mở một cái khe cửa bé tí, ngửi ngửi, thơm thơm, không hôi.
"Mùi hôi trước đó của ngài đúng là mùi của con rệp."
"Em nghĩ em mở hé cửa như vậy là có thể ngăn cản được tôi?"
Ngẫm ngẫm, quả thực là thế, Lý Hành Ca đành miễn cưỡng cho người vào.
Hướng Tư Thần đưa cuộn thịt gà cho cậu, sau đó nói: "Lúc trước chẳng qua là tôi tò mò Tam Khu có tín hiệu hóa học nào, lỡ tay làm đổ cái của con rệp."
"Sao ông có thể vào được?" Giọng Lý Hành Ca có chút lạnh.
"Không phải em cũng biết rồi sao?"
Hai người không nói chuyện.
Ánh đèn chiếu trong căn phòng khiến Lý Hành Ca đang yên lặng dùng bữa càng thêm trắng xanh, cậu giống như một con chuột bạch bị giam trong phòng thí nghiệm, chỉ biết số mệnh của mình là làm vật thí nghiệm mà thôi.
Hướng Tư Thần muốn vươn tay xoa xoa đầu cậu, lại bị né tránh: "Hướng tiên sinh, ngoài thời gian giao phối, xin đừng tùy tiện chạm vào tôi."
"Chạm cũng không cho?"
Lý Hành Ca tiếp tục ăn cuộn thịt gà, nuốt miếng cuối cùng xuống: "Hành động thân mật ngoài lúc giao phối sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của con người, theo tôi được biết, đó là hành động của những người yêu nhau." Cậu kéo một tấm giấy khử trùng qua lau miệng: "Sau này tôi sẽ tự đi ăn cơm." Trong tự nhiên, chỉ có cha mẹ cho con cái thức ăn, chúng sẽ ở lại canh phòng thức ăn đến khi có năng lực đi săn, mà hai người bọn họ thì chẳng là gì cả.
Hướng Tư Thần chống đầu ngồi bên cạnh Lý Hành Ca, nhìn bộ dạng nghiêm trang của cậu, bất đắc dĩ cười cười: "Em là ngốc thật hay là giả ngốc?"
"Giao lưu với các người thật là mệt mỏi." Giống như khi còn bé, giao lưu với bất kỳ ai cũng đều quá mệt mỏi, lời nào cũng chẳng nói rõ, lời nào cũng bắt cậu phải tự đoán ý, chỉ có thầy là nói cho cậu những lời chỉ dẫn sáng tỏ nhất để cậu biết mình nên làm gì.
"Abel Lee muốn bắt em làm thí nghiệm, em vẫn một lòng muốn bảo vệ hòn đảo này?" Phòng thí nghiệm hơi lớn, lời ấy của Hướng Tư Thần có chút vang dội giữa căn phòng trống trải yên tĩnh.
"Tính mạng của tôi là của thầy."
"Chẳng qua ổng chỉ nhặt em về, em cũng nguyện ý phối hợp làm ba cái thí nghiệm biến thái ấy? Nhân loại tạp giao? Cho em lai giống với động vật? Bị chúng nó luân một vòng em còn sống nổi không?"
Giọng Lý Hành Ca ngày càng lạnh, tựa như trở lại những ngày đầu gặp mặt: "Thí nghiệm của thầy rất vĩ đại, có thể làm cho con người mạnh hơn, đấy là sự tiến hóa của loài người, chúng tôi đang sáng tạo ra giống người mới." Lý Hành Ca kiên định nhìn Hướng Tư Thần, cảm giác đau đớn nơi con tim khiến cậu càng thêm tin tưởng vào lời thầy nói: Chỉ khi con người vứt bỏ những tình cảm vô dụng mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn.
"A, thần sáng thế." Hướng Tư Thần cười cười: "Cho nên bây giờ em muốn bắt đầu giao phối với từng động vật trong Tam Khu, con nào cũng làm qua một lần? Hay là chờ tôi giúp em bắt về hết rồi mới tiến hành?"
"Không phải giao phối với động vật."
Hướng Tư Thần bị chọc tức đến muốn phụt cười. Lúc này lại trả lời nghiêm túc như vậy? Không nghe ra hắn đang giễu cợt sao?
Quả thực Lý Hành Ca không biết mình bị châm biếm, cậu mở ra một phần tài liệu, xoay màn hình về phía Hướng Tư Thần, nói: "Khóa 1 đã từng có một kế hoạch lai giống với người biến dị, thế nhưng năm ngoái thầy đã dừng kế hoạch này lại, đổi thành tự sinh sản."
"Cho nên trước giờ em vẫn luôn tham dự vào kế hoạch đó?" Âm thanh Hướng Tư Thần đều mang vụn băng, lòng đầy phẫn nộ.
"Không." Lý Hành Ca tắt tài liệu: "Tôi là vật thí nghiệm, không có quyền hạn biết kế hoạch và tiến trình của bọn họ, những thứ này tôi cũng mới biết sau khi thầy mất tích thôi, tôi tự nâng quyền hạn cho mình."
Hướng Tư Thần chăm chú nhìn cái cậu nhóc không chút rung động khi biết đến những thí nghiệm mất nhân tính đó, cảm thấy trái tim đau đớn, bất chợt ôm gọn người vào lòng, cười mỉa mai, hỏi: "Tự sinh sản? Để em tự sinh sản một mình mà không cần thụ tinh? Đây là cái đéo gì vậy!" Loại thí nghiệm sinh sản vô tính này, chẳng phải là bắt Lý Hành Ca cả đời ở trong phòng thí nghiệm để mang thai và sinh non sao! Cực kỳ tàn ác!
"Kế hoạch của thầy rất tốt." Lý Hành Ca giãy giụa, không muốn bị ôm, loại hành vi này không có chút ý nghĩa nào, "Nếu làm theo kế hoạch tự sinh sản, tôi sẽ không cần phải giao phối với những người biến dị, như vậy rất tốt."
"Rất tốt?" Hướng Tư Thần thật muốn đét ʍôиɠ cậu.
"Rất tốt, người biến dị rất đáng sợ. Tôi từng thấy qua, bọn chúng ăn thịt người, ăn thi thể, dù sống hay chết cũng ăn hết, hơn nữa tôi rất sợ đau. Bây giờ có thể sinh sản vô tính, tôi rất nguyện ý."
Hướng Tư Thần quả thực hoài nghi có phải Lý Hành Ca thật sự không có tình cảm hay không, loại lời này phát ra từ trong miệng cậu, từng câu từng chữ đâm vào lòng hắn. Rốt cuộc thì em đã được nuôi lớn như thế nào? Bản thân hắn trưởng thành cùng với dã thú, chỉ làm con người ngắn ngủi có mấy năm mà cũng không dốt đặc cán mai như người này.
"Em không suy nghĩ cho mình một chút sao? Em biết cách li sinh sản mà không biết con người không thể sinh sản vô tính? Ngày ngày cam lòng bị bọn họ nhốt trong phòng làm thí nghiệm? Thế giới bên ngoài rất tốt đẹp, tôi có thể dẫn em đi ăn những món thật ngon, chơi những trò thật vui, làm những việc thật thú vị."
"Không." Lý Hành Ca buông mi mắt: "Bên ngoài không tốt chút nào, giao lưu với các người rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Tôi nguyện ý bị giam trong phòng thí nghiệm cả đời, nếu thí nghiệm thuận lợi còn có thể tự sinh cho mình một đứa nhỏ. Nếu nghiên cứu thành công, sau này loài người cũng không cần vì tình cảm mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống công việc, không cần vì tình cảm mà giết hại lẫn nhau, không cần vì tình cảm mà sinh ra tâm tình tiêu cực, thậm chí sẽ không còn tự sát, con người tự sát là điều vô nghĩa nhất, cũng chính vì giao lưu với loài người, sinh ra quá nhiều cảm xúc tiêu cực mới dẫn đến việc ấy."
"Thật không biết em bị tẩy não kiểu gì!" Hướng Tư Thần quẳng ghế, tức giận bỏ đi.
Lý Hành Ca ngồi tại chỗ, sau đó chầm chậm gom rác lại, xách túi rác lên, tắt đèn, chuẩn bị về phòng ngủ. Hôm nay đã nói nhiều, rất mệt mỏi, mệt đến tay cũng run rẩy.
Cậu tắm mình dưới ánh trăng, lệ rơi đầy mặt, không chút biểu tình, rảo bước trêи con đường nhỏ, cơn gió nhẹ lướt qua bóng dáng đìu hiu, ở thời đại này trông cậu nhỏ gầy hơn bất kỳ ai khác.
Về đến phòng, người nọ cũng không ở đó, cậu nằm trêи giường đợi rất lâu, người nọ cũng không trở về nữa. Khảy khảy cái chăn một lát, vô cùng buồn chán, duỗi chân mở ra khép lại nhìn chơi, mấy ngày trước cái chân này bị người ta túm gọn trong lòng bàn tay... Nếu rời khỏi Tam Khu, người nọ có bỏ rơi mình giống như bây giờ không, thế chẳng phải là sẽ rất thảm sao? Lúc ấy có phải ngày nào cũng suy nhĩ lung tung như hôm nay không?
Đột nhiên vòng tay phát ra âm thanh "tích tích", đó là kênh riêng của Lý Hành Ca cùng hai người Lôi và Minh, cậu tức khắc hưng phấn, ngồi dậy kết nối.
"Mr. Lý, tôi... và Minh bị... vây ở rừng mưa..." Tín hiệu đứt đoạn đứt đoạn còn có tạp âm, Lý Hành Ca nghe cả buổi cũng nghe được một tọa độ, vội nhớ kỹ, sau đó không còn thông báo nào phát ra.
Lôi, Minh còn sống! Vậy phải chăng thầy cũng có khả năng còn sống! Nháy mắt Lý Hành Ca đã hưng phấn nhưng lại không biết làm sao, muốn chia sẻ niềm vui sướиɠ với ai đó nhưng lại chỉ có thể nhảy nhót một mình trong phòng, chẳng biết nói với ai, cuối cùng hài lòng thỏa dạ nằm xuống ngủ. Ngày mai cậu sẽ tập kết tất cả mọi người, cùng tiến về rừng mưa đi tìm Lôi và Minh, nói không chừng còn có thể tìm được thầy.
Mà Hướng Tư Thần ngủ không được, leo lên tòa kiến trúc cao nhất trong căn cứ, dưới lòng đêm gió thổi lồng lộng, nhìn về phương xa. Bỗng, vòng tay "tích tích tích", lóe thông tin.
[Nặc danh]: Rốt cuộc có hài lòng với đối tượng hẹn hò không?
[Hướng]: Rốt cuộc thì anh là ai.
[Nặc danh]: Không nói cho anh, không nói cho anh~ tôi ở ngay bên cạnh anh~
[Hướng]: Người phe nào?
[Nặc danh]: Cùng một chiến tuyến với anh đấy chứ~ mau nói xem giữa nàng sư tử cái và đối tượng hẹn hò bây giờ ai tốt hơn.
[Hướng]: Phắn đi!
[Nặc danh]: Được rồi, chính sự chính sự! Rừng mưa có tin tức, chú ý nhóc vợ của anh một chút, chờ cho đến khi mọi chuyện kết thúc rồi, tổ chức sẽ chuẩn bị cho anh một tổ ấm tình yêu~
Hướng Tư Thần híp mắt, chẳng biết trong mấy người kia ai mới là người một nhà, bitchy như vậy nhất định là người do bên kia thu xếp cho hắn.
Rừng mưa à? Thật sự quá nguy hiểm với nhóc mặt đơ.
...
Sáng sớm, Lý Hành Ca vui mừng hớn hở triệu tập tất cả mọi người, tuy mặt vẫn không biểu tình nhưng có thể nhìn ra được tâm tình cậu rất tốt.
"Tôi cần sự trợ giúp để tiến về rừng mưa giải cứu hai nhân viên Tam Khu, đến lúc đó sẽ có thù lao hậu hĩnh biểu đạt lòng biết ơn của tôi."
"Bọn này không đi." Thuyền trưởng kiệm lời mở miệng: "Cái mà tôi chinh phục chính là biển cả, không phải lục địa của các người, không đi."
"Ưm..." Lý Hành Ca muốn gọi tên nhưng lại không biết đối phương tên gì, "Thuyền trưởng tiên sinh, không phải tôi đang trưng cầu ý kiến, căn cứ của chúng tôi có rất nhiều tài liệu mật, mọi người không thể ở lại. Được rồi, mọi người chuẩn bị một chút đi." Nói xong, không nghe bất kỳ lời nào nữa, rời đi một mình.
Hướng Tư Thần đuổi theo: "Em không thể để bọn họ chịu chết."
"Chịu chết? Chỉ là ngồi chung máy bay với tôi thôi, tôi đã định vị được vị trí của Lôi và Minh rồi, đem người đến đón, cùng nhau trở về, cũng không có nguy hiểm."
"Lỡ như thì sao? Còn không phải Lôi với Minh đã từng gặp bất trắc à."
"Không giống nhau, bọn họ là lục soát cứu thầy, không hề có mục tiêu, mà chúng ta thì đã có tọa độ chính xác của họ."
"Em không thể ép buộc người khác --"
"Hướng tiên sinh, bí mật của Tam Khu chúng tôi rất quan trọng, không thể có sai lầm nào, dựa theo quy định của Tam Khu, vẫn chưa xác định tình huống bọn họ xâm nhập hòn đảo chính có phải là gián điệp thương nghiệp hay không, Tam Khu trực tiếp đánh chết người cũng hoàn toàn hợp pháp."
"Mẹ nó, em có thể có suy nghĩ riêng của mình hay không!"
Bên này còn đang tranh luận vấn đề kéo tất cả mọi người đi rừng mưa là đúng hay sai thì ở phòng nghỉ bên kia, thuyền trưởng nghe được mấy người Lục Khu hưng phấn trò chuyện rằng chỉ một cọng cỏ ở rừng mưa của Tam Khu cũng có thể có giá trị liên thành, thế là buông lỏng.
Thuyền trưởng là một người thực tế, cái gì cũng không biết, theo nghiệp cha kế thừa chiếc thuyền khảo sát này, đầu năm nay tất cả mọi người đều dùng máy bay, nói thật, hắn rất ít khi nhận được đơn hàng, đặc biệt là ở vùng biển sao M1 này, ngay cả thuyền đánh cá cũng kiếm được nhiều tiền hơn.
Thật lâu sau, Lý Hành Ca mới mang một vẻ mặt không cam lòng mà trở lại phòng cùng với Hướng Tư Thần, lạnh như băng nói với thuyền trưởng và thủy thủ: "Tôi chỉ cấp quyền hạn trong phòng nghỉ cho hai người, nhân lúc chúng tôi còn ở đây, hai người hãy nhanh chóng chuyển những thứ cần thiết tốt nhất đến."
"Bọn tôi cũng muốn đi."
Hướng Tư Thần ngốc lăng. Con mẹ nó! Tôi ầm ĩ cả buổi như con vợ già chỉ để tẩy não người ta, bây giờ mấy người lại đòi đi theo?
...
Tất cả đã chuẩn bị xong, mọi người lên máy bay, lại là Diệp Bội Kỳ giành lái. Tâm tình Lý Hành Ca rất tốt, đợi đến lúc tìm được Lôi và Minh, lại đi tìm thầy nữa, là có thể tống khứ mấy người này đi, Tam Khu vẫn là Tam Khu trước kia, cậu chỉ cần an tâm làm tốt công việc của mình, ngoan ngoãn làm tốt vai trò chuột bạch của mình, chẳng cần phải nghĩ gì.
Không còn bị người ta làm phiền, không còn lo được lo mất...
Máy bay ầm ầm khởi động, ở một góc kín bên trong khoang máy hiện lên bóng của mấy cái đầu với những tiếng "xì xì" rợn người.

Bạn đã đọc xong Q1 - Chương 28: Tam quan của vợ bé nhỏ bị nuôi sai lệch thì phải làm sao

Mời bạn đọc tiếp Q1 - Chương 29: Thám hiểm rừng cây - khúc nhạc dạo (Kϊƈɦ H)
TS

[H] Nắng Mai Sáng Rọi Nơi Ca (Khúc Dưới Của Chồng Mỗi Ngày Đều Bất Đồng)Where stories live. Discover now