Q1 - Chương 29: Thám hiểm rừng cây - khúc nhạc dạo (Kϊƈɦ H)

14 2 0
                                    

Q1 - Chương 29: Thám hiểm rừng cây - khúc nhạc dạo (Kϊƈɦ H)
Q1 - Chương 29: Thám hiểm rừng cây - khúc nhạc dạo (Kϊƈɦ H) Vì cố gắng hết sức để giảm bớt sự ảnh hưởng của con người đến khu rừng mưa nên bọn họ chỉ sử dụng máy bay cỡ nhỏ nhất, rất chật chội.
Chỗ ngồi của loại máy bay chuyên dùng để bay ở đê không này không phân ra từng ghế riêng biệt như máy bay hành khách, mà ngoại trừ buồng lái, phía sau chỉ có hai băng ghế thẳng, sau nữa là chỗ đặt trang bị. Vì chia cách Hướng Tư Thần và Tần Khải, Lý Hành Ca chen vào giữa hai người họ, mặt không biểu tình.
"Tần --" tiên sinh hay là tiểu thư? "Tần tiên sinh, ngài có thể đừng dán ngực vào người tôi không?"
Tất cả mọi người đều quăng cho Lý Hành Ca một ánh mắt kinh ngạc, Hướng Tư Thần chớp chớp mắt ngạc nhiên, hỏi: "Sao em biết cậu ta là nam?"
"Ông cũng biết?" Lý Hành Ca nghi hoặc hỏi lại.
Hướng Tư Thần im miệng, liếc mắt qua chỗ khác, huýt sáo một cái, thúc giục Diệp Bội Kỳ: "Lo mà lái máy bay của cậu đi!"
"Hừ." Một tiếng "hừ" siêu cấp nhỏ nhưng vẫn bị người nào đó nghe được.
Hướng Tư Thần kéo kéo người ta về phía mình, trong lòng vui sướиɠ. Tuy rằng nhóc mặt đơ bị nuôi lệch tam quan nhưng vẫn có thể tách ra dạy lại mà.
Tần Khải bị mấy người khác nhìn chằm chằm dò xét, cũng sắp bị bọn họ làm cho bùng cháy: "Nhìn cái gì mà nhìn, bà đây có nói mình là nữ bao giờ đâu!" Cơ mà hắn cũng tò mò, làm sao Hướng Tư Thần lại biết, ở đây những người biết hắn là nam chỉ có Diệp Bội Kỳ và Lý Hành Ca - người vô tình nhìn thấy thân thể hắn mà thôi.
Lý Hành Ca tâm cơ lại thắng một ván, trong lòng vô cùng sung sướиɠ.
"Được rồi được rồi, cô cũng đừng bực mình, dù sao người của Lục Khu ai chả biết cô là nam." Diệp Bội Kỳ trấn an.
Bạch Tân Lai yếu ớt mở miệng: "Tôi... tôi không biết..." Cặp ngực bự như vậy, ai mà ngờ chứ!
Lý Hành Ca liếc thấy đôi gò bồng đào tròn trịa kia, nhịn không được hỏi: "Sao anh là nam mà ngực lại to như vậy, còn tôi là người song tính nhưng lại không có?"
Giờ thì tất cả mọi người quay sang dò xét Lý Hành Ca từ trêи xuống dưới.
Hướng Tư Thần đỡ trán. Theo sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của y học, đã không còn thấy bóng dáng của loại "dị dạng" như người song tính. Nhân loại đều có lòng hiếu kỳ, từng có một nhóm người làm thí nghiệm trái phép, khống chế những người phụ nữ có thai để họ sinh ra người song tính, đưa cho những kẻ có tiền đấu giá làm nô ɭệ tình ɖu͙ƈ đùa bỡn, về sau dẫn đến sự phẫn nộ của quần chúng, cuối cùng bị tận diệt, mấy trăm năm sau cũng không xuất hiện người song tính công khai nữa.
Những ai từng học qua lịch sử đều rất quen thuộc với đoạn bi kịch này, nếu phát hiện người song tính, dường như rất nhiều kẻ đều sẽ giữ khư khư như muốn độc chiếm.
Lý Hành Ca không được học lịch sử, cậu chỉ biết thân thể mình rất đặc thù nhưng cũng không biết trong mắt người ngoài sự tồn tại của mình là như thế nào. Cậu làm lơ ánh mắt họ, vẫn rất hiếu kì với ngực của Tần Khải.
"Bơm ngực không được sao, cậu thích thì cũng đi bơm một cái đi."
Lý Hành Ca lắc đầu: "Không có chức năng cho con bυ", không có ý nghĩa."
Không có ý nghĩa cậu còn hỏi làm cái lông gì! Tần Khải tức điên.
Dù sao những người khác cũng chỉ kinh ngạc thoáng qua, hiện tại đã không còn giống mấy trăm năm trước, Lý Hành Ca chính là con nuôi của Abel Lee, nhất định do cái cơ thể này nên mới bị ruồng bỏ đây mà...
Thực ra đây cũng là điều mà Hướng Tư Thần giận nhất. Cái tên ngốc này suốt ngày cứ luôn mồm "mạng là thầy cho", thế sao y học phát triển hiện đại như vậy mà ông già vẫn không cho cậu làm giải phẫu, căn bản chính là ngay từ đầu đã coi cậu như chuột bạch để nuôi dưỡng, mà cái người này sao cứ ngốc thế, nếu lời ban nãy nói ở bên ngoài thì nhất định sẽ gây nên sóng gió.
Xììì...
Hướng Tư Thần nghe được âm thanh, cảnh giác bảo hộ Lý Hành Ca bên mình: "Ở trong có gì đó, mọi người cẩn thận một chút!"
Những người khác không hề nhận ra nhưng cũng không cho rằng Hướng Tư Thần đang nói đùa, tức khắc đề phòng, chú ý bốn phía.
"Vụt" --
"Rắn độc!"
"Xì xì xì --" Tiểu thanh long bò ra lít nha lít nhít.
"Thì ra nó đẻ trứng ở đây..." Lý Hành Ca rất ghét rắn, rất ghét...
"Cẩn thận chút, độc tính của rắn bàn ủi rất mạnh!" Hướng Tư Thần thật sự đau đầu, nhiều rắn như vậy, hắn quả thật bó tay.
Thuyền trưởng chưa bao giờ gặp thứ này, lấy trang bị ra mặc vào, định nhảy dù.
Không phải thật bất đắc dĩ thì sao có thể nhảy xuống khu rừng còn nguy hiểm hơn? Nếu Hướng Tư Thần chuyên tâm một chút thì vẫn có thể kiểm soát được, nhưng bây giờ bị họ làm cho phân tâm, tức khắc khiến những cao thủ chiến thuật như rắn bàn ủi tìm được sơ hở.
Thế là tình hình trong khoang máy bay trở nên vô cùng nguy kịch, ngoại trừ Lý Hành Ca thì tất cả mọi người đều không phải ăn chay, ra sức phản kháng, tuy rằng trong cabin nguy hiểm nhưng mù quáng nhảy dù thì còn nguy hiểm hơn, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa là có thể hạ cánh an toàn.
Ít nhiều gì những người khác cũng có hiểu biết một chút, nhưng thuyền trưởng và thủy thủ thật sự cả đời này rất ít khi rời thuyền, bây giờ khoang máy bay nhiều rắn độc đến thế, họ sợ tới mức hoàn toàn không nghe khuyên bảo, không màng ngăn trở, mở van an toàn ra, gió mạnh quật vào cabin, mọi người phản ứng nhanh, lập tức mặc trang bị.
Ngay từ lúc đầu Hướng Tư Thần đã để Lý Hành Ca mặc trang bị rồi, nhưng kết quả van vừa mở, cậu nhóc gầy yếu vẫn bị hút thẳng ra ngoài.
"Hành Ca!" Hướng Tư Thần cuống lên, bất chấp những người khác trong cabin, một mình nhào tới bắt lấy chân Lý Hành Ca.
"Dù của ông đâu! Dù của ông đâu!" Lý Hành Ca thót tim hô to, tốc độ rơi nhanh như vậy, bất cứ lúc nào Hướng Tư Thần cũng có thể bị thổi bay.
"Đến lúc rồi, mở dù đi!" Hướng Tư Thần bắt lấy hai chân cậu, ngẩng mặt lên hét to, sau đó cắn răng nắm chặt đôi chân kia.
Lý Hành Ca dựa vào tố chất tâm lý mạnh mẽ, ráng giữ tỉnh táo nghe lời chỉ huy. Mỗi năm cậu đều được huấn luyện nhảy dù một lần, được luyện tập ở trong phòng mô phỏng, nhưng thực tế đáng sợ hơn diễn kịch rất nhiều, huống chi trêи chân còn câu lấy Hướng Tư Thần không có dù nhảy, cậu thật sự sợ nếu mình mắc sai lầm sẽ làm người ta ngã chết.
Bởi vì hành vi của thuyền trưởng, những người khác cũng không thể không nhảy dù, còn máy bay thì vẫn bay đến mục tiêu đã thiết lập ban đầu.
Rừng cây có thảm thực vật um tùm, lúc Hướng Tư Thần bị treo trêи đê không, không khỏi cảm thán sự lanh trí của nhóc mặt đơ, biết điều khiển điểm rơi vào mảnh rừng chuối tây này, chứ nếu là rừng cây cao, không chết thì cũng tàn phế. Hai người đâm gãy vô số cây chuối tây trêи đường hạ cánh mới có thể ngừng lại, Lý Hành Ca được Hướng Tư Thần ôm vào lòng, bảo vệ kín mít, lộn mấy vòng.
"Đau..." Dù được bảo vệ nhưng lúc rơi xuống vẫn rất đau, xui xẻo hơn là hình như cậu đã bị trật chân.
"Được rồi được rồi, chúng ta hạ cánh xong." Đỡ người dậy, Hướng Tư Thần lập tức phát hiện đối phương không dám dùng sức giẫm chân trái. Cặp giò này quả là gặp nhiều tai nạn mà: "Bị nặng không?"
Lý Hành Ca giấu giấu chân ra sau: "Vẫn ổn, còn ông thì sao? Có bị thương không?"
"Tôi không sao, da dày thịt béo." Coi như vui vẻ yên tâm, nhóc mặt đơ này một khi đã quen hơi người rồi thì rất ấm áp, "Lại đây, leo lên lưng tôi."
"Tôi có thể tự đi được." Lý Hành Ca lắc đầu, vừa rồi ngã mạnh như vậy, nhìn hàng chuối tây bị đốn ngã rạp, làm sao mà cậu đành lòng leo lên lưng hắn nữa.
"Ngoan nào, em sớm hồi phục hoàn toàn thì có thể sớm đi đường."
Cuối cùng vẫn phải trèo lên tấm lưng vững chãi ấy, Lý Hành Ca ngoan ngoãn nằm úp sấp trêи lưng Hướng Tư Thần, mê muội chôn mặt vào cổ của đối phương.
"Hướng tiên sinh..."
"Hửm? Đừng có gấp, tôi nhớ rõ tọa độ, sẽ mang em đến nơi tụ hợp."
"Những người khác thì sao?"
"Ngoại trừ hai gã lái thuyền, những người khác không cần lo lắng, kinh nghiệm của bọn họ còn phong phú hơn em đó."
"Vì sao tôi đã đồng ý cho hai người kia ở lại căn cứ rồi nhưng bọn họ vẫn muốn đi cùng?"
Cõng nhóc mặt đơ té đến mặt mũi tèm lem, Hướng Tư Thần cười cười: "Bởi vì như vậy mới đúng là con người, tuy rằng khiến người ta rất chán ghét, cũng rất phiền phức, thậm chí có phần không thể hiểu nổi, nhưng cũng chính vì thế, tôi mới có cơ hội lại cõng em trêи lưng."
Xuyên qua khu rừng um tùm, quả sồi* đã chín bị gió thổi rụng xuống đất như những viên đá, mấy con thú nhỏ nghe được tiếng bước chân chạy trốn tứ phía. "Hành Ca, con người có tình cảm, có ɖu͙ƈ vọng mới có thể có những điều bất ngờ, dù tốt hay xấu, đấy mới gọi là sống, nếu không thì chỉ là tồn tại mà thôi."
*Sồi, đây là cái quả mà con sóc (hay con gì đó) ôm khư khư trong phim hoạt hình Kỷ Băng Hà nè.
Lý Hành Ca nghe không hiểu mấy, rõ ràng điều đó khiến người ta cảm thấy rất phức tạp, tại sao Hướng tiên sinh vẫn cứ kiên quyết phải có tình cảm mới là chuyện đúng đắn.
Biết đầu óc đối phương bị liệt có thể không hiểu rõ, Hướng Tư Thần lại hỏi: "Bây giờ em muốn điều gì nhất?" Chủ ý của hắn là đợi cậu trả lời xong rồi sẽ nói cho cậu biết rằng: Em xem, nếu em có ước nguyện thì sẽ có chờ mong, có chờ mong mới có thể có động lực giải quyết mọi khó khăn, cuối cùng đạt được niềm vui.
Nhưng mà Lý Hành Ca suy nghĩ thật lâu, sau đó nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn, khẽ đáp: "Tôi muốn sinh con cho ngài."
"..."
Nghiêm túc? Rù quến? Đầu óc Hướng Tư Thần nổ cái "bùm", rối tung. Bà mẹ nó! Nhóc này không chỉ có thể làm tức chết người mà còn có thể dễ thương chết người!
Nội tâm của hắn cũng vui muốn bùng nổ nhưng bên ngoài lại giả bộ như một người truyền triết lý nhân sinh, nói: "Loại suy nghĩ này khiến em cảm thấy rất vui vẻ sao?"
Mấy chú nai con nhảy vụt trong khu rừng, mấy con sóc nhỏ leo vèo vèo lên cây, hai người băng qua dòng suối, giẫm lên lá rụng, lãng mạn như đôi tình nhân đang dạo chơi ở vùng ngoại ô.
"Hướng tiên sinh,... tôi không biết..." Vấn đề ấy thật khó, trước khi gặp được người này, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nan giải như thế.
Cảm giác nếu tiếp tục cái đề tài này thì sẽ rất nguy hiểm, người nào đó có thể sẽ bị "xử ngay tại chỗ", Hướng Tư Thần chuyển chủ đề, hỏi: "Sao em biết Tần Khải là nam?"
"? Anh ta cởi hết đứng trước cửa phòng của chúng ta."
"!!!" Hướng Tư Thần muốn lên tăng xông: "Cái gì!"
"Tới tìm ngài."
"Ặc..."
"Sao ngài lại biết anh ta là nam? Cũng chẳng nói cho tôi biết."
Hướng Tư Thần chột dạ: "Thì lần đầu gặp em tôi cũng không có cảm giác em hoàn toàn là nam mà, tôi khá nhạy trong phương diện này."
"À."
Hắn sẽ không nói lúc đi vệ sinh bắt gặp nên tia nhiều một chút đâu... Còn làm cho Tần Khải hiểu lầm mình để ý "nàng", cả ngày bức tử "vòng 1" lắc lư trước mặt mình.
Khu rừng mưa trông thật yên bình nhưng lại sở hữu những thợ săn cỡ lớn ẩn mình mới thực sự là nơi nguy hiểm, chỗ này giết chóc lúc nào cũng im lìm như thế, chẳng có cuộc truy đuổi kinh động nào, chỉ một thoáng lơ đãng và rồi bị ám sát mới là đáng sợ nhất.
"Em kéo kín cổ áo, chú ý côn trùng biết không? Thấy khó chịu ở đâu thì phải báo ngay." Vừa dứt lời, Hướng Tư Thần vén ống quần lên, ban nãy mới lội suối, quả nhiên trêи chân có mấy con đỉa đeo, "Bám chặt kẻo ngã, tôi cúi xuống đấy."
Vì Lý Hành Ca là người chuẩn bị sớm nhất cho nên cậu có thời gian mang theo túi an toàn dự bị, bên trong có một ít dụng cụ đánh lửa và các loại công cụ linh tinh. Hướng Tư Thần cầm đồ đánh lửa, đốt từng con đỉa, sau đó tiếp tục lên đường, tranh thủ trước khi trời tối đến gần mục tiêu hơn một chút.
"Vụt" -- thứ gì vừa sượt qua, Hướng Tư Thần cảnh giác nhìn nhìn, chẳng có gì cả. Đột nhiên, trong quần phồng lên, hắn vội cởi ra nhìn... Trợn tròn mắt.
"Tôi nhớ là... hình như cơ quan sinh ɖu͙ƈ của voi đực không có dài như vầy nhỉ?"
Lý Hành Ca nhìn xuống một cái, toát cả mồ hôi lạnh: "Ưm... Đây là cái vòi voi."
"Không phải! Sao cái vòi lại mọc ở đây!" Hơn nữa còn có thể điều khiển nè!
"Ngoại trừ mọc móng vuốt thì ngài còn có chỗ nào lạ không?"
"Chỉ mọc móng thôi, lạ nhất là chỗ này tự nhiên mọc cái vòi, lại rất kỳ quái."
"Kỳ quái?"
Hướng Tư Thần chuyển người đang ở sau lưng hắn ra phía trước, hai tay nâng cặp ʍôиɠ người ta lên, nói: "Tôi muốn chơi em."
"Nhưng đây là cái vòi mà!"
"Không, bây giờ tôi cảm thấy nó là cái JB của tôi."
*JB phát âm gần giống với kê ba, mà kê ba là chỉ tờ-rym, cái này thì ai cũng biết rồi hen.
"Cơ... cơ quan sinh ɖu͙ƈ?" Nghe không lọt tai chút nào, hẳn là chỉ cái này nhỉ?
"Đúng thế."
"Không không không!" Lý Hành Ca chặn cái vòi voi đang luồn vào quần cậu chà sát bờ ʍôиɠ tròn căng: "Hướng tiên sinh, đây là cái vòi."
"Không phải vòi! Nó không có khứu giác, đây chính là con trym bự có hình dáng giống cái vòi. Sao hả? Em thích không?"
"Không thích."
"Sao lại không thích, lần này nó cũng dài như pín ngựa, mà còn to hơn nữa. Không phải ban nãy em nói muốn sinh con cho tôi sao, bây giờ lại không thích rồi?"
Lý Hành Ca giãy giụa: "Đây là cái vòi, không phải cơ quan sinh ɖu͙ƈ, to quá không thể đi vào!"
"Em chắc chứ?"
"Á..." Bởi vì Lý Hành Ca đang dùng hai chân câu lấy thắt lưng của Hướng Tư Thần nên cái lỗ hoa bị hé ra, bị vòi voi linh hoạt thò vào trong qυầи ɭót, ʍút̼ ʍút̼ như cái giác hút, sau đó nhẹ nhàng thổi khí, cái lỗ nhạy cảm rất nhiều ngày không bị ai kia hái, đã sớm cơ khát vô cùng. Huống chi vòi voi ngọ nguậy linh động, bình thường vừa có thể hút vừa có thể phun như súng bắn nước cao áp, chỉ thổi một hơi đã khiến cậu ướt.
Rừng rậm có một điểm không tốt, đó chính là quá nhiều côn trùng, động vật chân đốt, thằn lằn, các loại sinh vật nhỏ,... nếu đè người lên mặt đất mà làm một trận thì người nằm dưới nhất định sẽ bị cắn sưng vù toàn thân.
Đương nhiên Hướng Tư Thần không vì lý do đó mà đành lòng bỏ qua miếng mồi ngon, hắn dùng một tay ôm lấy Lý Hành Ca, tay kia lột quần cậu xuống, vắt lên vai mình, vẫn không cho cậu chạm đất, cứ để tư thế ban nãy tiếp tục dùng vòi voi chấm ʍút̼ cái lỗ bé xinh.
Vòi voi có quá nhiều công dụng, lỗ hoa vừa bị hút vừa bị thổi, Lý Hành Ca khẽ rêи rỉ, sau đó câu lấy cổ đối phương, vùi mặt vào cổ hắn, con đường ngọt ngào giần giật co bóp muốn bị xâm nhập. Nhưng lỗ trước còn chưa kịp nghênh đón gậy thịt thì lỗ sau đã bị cắm một ngón tay vào.
"Ư... Hướng tiên sinh, ngài chưa rửa tay..."
Thật mất hứng... Hướng Tư Thần cho Lý Hành Ca nhìn cây chuối rẽ quạt* bên cạnh, nói: "Rửa thì rửa."
*Chuối rẽ quạt (chuối cọ), cây này được mệnh danh là "cây của người lữ hành" vì bên trong cuống lá khổng lồ của nó có thể giữ được nước mưa nên là nguồn nước quý giá cho những người đi rừng. Tui đọc tài liệu thì thấy nước mà nó trữ được là nước sạch có thể uống, cơ mà tui cũng không biết vì sao nó sạch nữa =))
"Hướng tiên sinh... Ưm... Sao không làm phía trước..."
Hướng Tư Thần đổi thành dùng lớp da thô ráp của cái vòi chà vét hai mép thịt, nói: "Đây không phải đang làm sao."
"Ưmm... Có thể... có thể cắm vào..."
"Sao hôm nay em lại cơ khát như vậy?"
Lý Hành Ca đỏ mặt: "Đã rất nhiều ngày... ngài không giao phối với tôi..."
Mọc thêm cánh tay thứ ba rất thuận tiện, Hướng Tư Thần vô cùng hưng phấn, hắn nhìn thấy bên cạnh có một loại cây với buồng trái như chuỗi ngọc, thế là dùng vòi voi ngắt xuống, lại dùng nước trêи cây chuối rẽ quạt rửa sạch sẽ mới dứ dứ lên cái lỗ hoa ngọt ngào, trêu ghẹo: "Nếu em cơ khát đến thế thì trước tiên ăn chút trái cây đi~" Sau đó nhét từng quả từng quả lớn như quả nho vào trong.
"Ư --" Lý Hành Ca không nói lời nào, để mặc cho đối phương đùa bỡn cơ thể mình.
Tại một nơi khác trong cánh rừng, sáu người kia hạ cánh an toàn nhưng cũng bị phân ra tứ tán.
Tần Khải chui khỏi dù nhảy, nhìn một cái: "Chậc, sao lại là anh." Đó là một trong những kẻ cầm đầu hại bọn họ buộc phải đáp đất - tay thủy thủ.

Bạn đã đọc xong Q1 - Chương 29: Thám hiểm rừng cây - khúc nhạc dạo (Kϊƈɦ H)

Mời bạn đọc tiếp Q1 - Chương 30: Rừng rậm lấp lánh ánh sao (H)
TS

[H] Nắng Mai Sáng Rọi Nơi Ca (Khúc Dưới Của Chồng Mỗi Ngày Đều Bất Đồng)Where stories live. Discover now