Q3-8

19 0 0
                                    

Q3 - Chương 8: Đại kết cục [Hoàn]
Q3 - Chương 8: Đại kết cục [Hoàn] Những ngày lễ Tết như thế này mà có người ở bên cạnh cùng đón thì sẽ rất ý nghĩa, nếu không ai ở bên cạnh sẽ không cảm giác được sự khác biệt của nó so với ngày thường.
Mùi Tết ở khu 82 vô cùng nồng đậm, giờ cơm tối vừa qua thì đã vang lên tiếng pháo hoa lác đác, thời gian dần trôi âm thanh ấy càng dày đặc, ánh sáng dạ lên tấm kính cửa sổ thủy tinh lúc sáng lúc tối, bên ngoài hết sức náo nhiệt.
Mạc Vong Quy kéo Lý Hành Ca đến bên cửa sổ hỏi cậu: "Lần đầu tiên anh thấy pháo hoa như thế này đúng không? Chỉ có khu 82 mới làm vậy thôi! Có điều là trước kia mới dùng pháo hoa thật sự, ba tui nói khi đó là lúc mà phong trào phục cổ thịnh hành nhất, qua năm rồi vẫn còn có thể ngửi được mùi hỏa dược trong không khí. Nhưng mà sau này vì an toàn nên người ta đổi thành pháo hoa giả, cơ mà dựa theo kỹ thuật mà nói thì cũng kinh hơn những địa phương khác đó! Anh có nhìn ra đó là đồ giả không?"
Lý Hành Ca chưa từng thấy pháo hoa, những chùm hoa đủ mọi màu sắc nở rộ trong đêm vô cùng lộng lẫy, có thể là vì ý nghĩa tạm biệt cái cũ nghênh đón cái mới của nó khiến lòng cậu chất chứa bao nhiêu là cảm xúc.
"Nhìn rất đẹp, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy pháo hoa."
"Vong Quy, đừng để Hành Ca đứng đó, không thấy cậu ấy bất tiện sao?" Vẫn là nhân sĩ từng trải chu đáo hơn, Mạc Pháp đỡ người đàn ông mang thai đôi mắt còn dính ngoài cửa sổ về ngồi xuống ghế sa lon.
"Haizz~" Mạc Vong Quy nhìn Lý Hành Ca mà thở dài: "Còn trẻ quá mà sinh con cái gì, cứ tưởng cuối cùng kỳ nghỉ đông này tôi cũng có người chơi game chung."
Hướng Tư Thần cùng Tần Biên ở bên ngoài trò chuyện xong quay vào, thấy thằng nhóc lông xanh lại dính lấy nhóc mặt đơ nhà hắn, vô tình vô nghĩa xua đuổi thằng nhóc qua một bên: "Nhìn bụng Hành Ca hâm mộ như vậy làm cái gì, thích thì tự mà mang một cái đi."
"Đuỵt! Bố là thẳng! Là thẳng! Thích gái đẹp trước ưỡn sau vểnh! Tên biến thái nhà anh, Hành Ca còn nhỏ tuổi như vậy mà đã để người ta suốt ngày ở nhà sinh con!"
Mạc Pháp nhìn thằng con, cười không nói, anh dám khẳng định thằng con nhà mình cũng sẽ có một ngày như Hành Ca vậy, dù sao tính cách thằng lớn giống anh mà.
Trong bụng Lý Hành Ca có cất một đứa nhóc, chẳng thể đón giao thừa cùng mọi người, ngồi tán gẫu một chút đã buồn ngủ. Cuối cùng Hướng Tư Thần nói cảm ơn mọi người, xong bế cậu về nhà.
Tối nay trấn Lật Nguyên cũng không yên tĩnh, từng đợt hoa lửa nở rộ trêи tấm màn đêm, liên thanh.
"Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Hai phút."
"Cứ tưởng hai giờ."
"Ngủ đi, tôi bế em về."
"Gió lạnh thổi tỉnh rồi, Hướng tiên sinh, pháo hoa thật là đẹp." Cậu được ôm vào lòng, ngửa đầu ngắm phong cảnh đẹp đẽ ấy.
"Chúng ta cũng đốt nhé."
Về đến nhà, Hướng Tư Thần lấy từ trong túi một ít pháo hoa cầm tay các loại, đi ra sân châm lửa. Lý Hành Ca không thể chạy không thể ngồi, chỉ có thể cầm pháo hoa đã châm lửa ngây ngốc đứng đó, quả nhiên ngày Tết ngửi được mùi hỏa dược có cảm giác đặc biệt hơn, rất ấm.
"Lúc trước đồng nghiệp tôi kể hồi bé họ hay chơi cái này, hai ta hơi quá tuổi, coi như là đền bù cho tuổi thơ đi."
Chơi có vui hay không ấy hả? Chỉ là cầm cây pháo đứng đấy nhìn nó đốt xong mà thôi, nhưng mà nhìn Hướng tiên sinh bên cạnh, cậu cảm thấy cả đời này cũng sẽ không quên cảnh tượng đốt pháo hoa đêm nay, đây là cái ngày phong phú sắc thái nhất suốt hai mươi mấy năm qua của cậu.
"Hướng tiên sinh, muốn tôi không?"
Hướng Tư Thần che mặt: "Sắp sang năm mới, em bỏ qua cho tôi đi." Cái bụng lớn như vậy, hắn làm sao dám manh động chứ.
Lý Hành Ca nhón chân lên, hôn chụt một cái lên mặt hắn : "Có thể mà."
Sự nhẫn nại của người nào đó đã bị thú tính làm hư, lập tức bế nhóc dụ hoặc này về phòng ngủ, nhẹ nhàng thả cậu ta lên giường: "Nếu khó chịu thì có thể hô ngừng bất cứ lúc nào, tôi vất vả nhịn lâu như vậy, em còn câu dẫn tôi."
"Năm đón giao thừa đầu tiên của hai chúng ta."
Thân thể Lý Hành Ca đã lâu không được chạm qua, bởi vì có thứ nhồi ở bên trong mà bụng bị căng ra thật mỏng, chính cậu cũng nhìn cảm thấy sợ hãi.
Nhà không có gel bôi trơn, Hướng Tư Thần lại không dám cắm phía trước, mắt thấy đã lột nhóc mặt đơ nhẵn bóng nhưng lại không thể ngoạm ăn, chạm vào đâu cũng cảm thấy sắp làm hỏng.
"Ngài không tiến vào sao?"
Còn chưa bôi trơn vào cái gì mà vào, nếu là lúc chưa mang thai thì còn có hứng thú chơi trò hấp diêm, bây giờ ai dám thô bạo như vậy. Vì thế hắn thò tay xuống vuốt ve lỗ hoa của đối phương, định mượn một chút dịch bôi trơn, đã rất lâu không mò đến nơi ấm áp ấy, hắn miệng đắng lưỡi khô, tức khắc cứng.
"Ưm..." Lý Hành Ca nằm ngang rất khó chịu, mở chân ra cho Hướng tiên sinh khuếch trương. Khác với người bình thường, kể từ khi cậu hoài thai, ɖu͙ƈ vọng vô cùng mãnh liệt, cơ mà lúc trước vẫn luôn bị bắt tách ra khỏi Hướng tiên sinh, đây là lần đầu được vuốt ve thân thể suốt cả tháng nay.
Lỗ hoa bị ngón tay linh hoạt vuốt tới vuốt lui dọc theo cái khe nước, lần nào ngón tay cũng chỉ thọc vào trong đào móc mấy cái kéo ái dịch phân bố ra, sau đó thoa lên đoá hoa cúc nhạy cảm không kém phía sau. Cậu thở dốc, ngay tại lúc ngón tay chọc vào một lần nữa, nhanh chóng kẹp chặt lấy nó, giọng điệu bất mãn: "Đừng rút ra..."
"Ngoan, không thể làm nơi này."
"Có thể mà..."
"Trước kia em không phải như vậy!" Hướng Tư Thần nhịn đến sắp bùng cháy rồi.
"Trước kia là ngài cưỡng bức tôi."
"Phải không?" Hắn động động ngón tay cho phát ra tiếng nước xấu hổ, sau đó lại nói: "Trước kia nước bên trong so với bây giờ chỉ nhiều chứ không có ít."
"A~" Bị ngón tay khuấy trộn mấy cái, lửa ɖu͙ƈ của cậu càng bốc cao, hai đùi ma sát muốn nữa.
Bôi trơn cũng đâu vào đấy, Hướng Tư Thần quyết định làm lơ sự dụ hoặc của nhóc mặt đơ, tiếp tục khuếch trương đoá hoa cúc, đây mới là món chính đêm nay.
Lỗ hoa thiên phú dị bẩm của Lý Hành Ca giờ đây trống rỗng, nhưng mà kɧօáϊ cảm đến từ đoá cúc cũng vô cùng thích nên cậu chẳng khó ở nữa, mở rộng chân ra tiện cho đối phương khuếch trương, cậu cảm thấy đêm nay Hướng tiên sinh thật là thận trọng.
"Có thể tiến vào rồi..."
Hướng Tư Thần tức giận tát một cái "chách" lên hai mép thịt của cậu, phết ái dịch đầy tay, nói: "Sao trước kia chẳng thấy em chủ động như vậy, bây giờ ngay lúc không thể làm loạn thì tự nhiên gấp gáp?"
Mép thịt bị đánh một phát chỉ có sướиɠ chứ không có đau, kɧօáϊ cảm ở hoa cúc phía sau mới vừa chiếm thượng phong bây giờ đã phải nhường vị trí cho hoa hồng phía trước, cậu chờ không kịp vùng lên, gian nan đẩy Hướng tiên sinh xuống, cưỡi lên eo hắn: "Ngài quá lằng nhằng." Nói rồi, cầm cái cây kia nhắm ngay đóa hoa cúc của mình, ngồi xuống.
"A ưm... Đầy quá."
Được trực tràng mềm mại ấm áp bao trùm, Hướng Tư Thần cũng nhịn không được thúc giục đối phương mau tự nhún, hắn cũng không dám thúc hông.
Chiếc eo mềm dẻo của Lý Hành Ca di chuyển tới lui, cái bụng lớn như vậy thực sự rất bất tiện, cả người không nhấc lên nổi, cũng chỉ có thể chà tới chà lui như vậy, nhưng lỗ hoa vừa chơi đùa, bây giờ dán lên đám lông mu rậm rạp cứng còng của Hướng tiên sinh, hạt đậu giống như bị ma sát trêи bàn chải, cái eo tê mỏi từng cơn, lỗ sau cũng căng trướng không chịu nổi, súng ống của mình thì cứng ngắt, nhỏ không ít dịch tuyến tiền liệt xuống.
"Em ổn không?"
"Ngài thật sự làm người ta rất là mất hứng." Cậu nhắm chặt hai mắt thỏa thích hưởng thụ kɧօáϊ cảm đến từ thân thể, mình chẳng những mang con của Hướng tiên sinh, còn gặm ƈôи ȶɦịt của Hướng tiên sinh vào trong người.
Nghe thế, Hướng Tư Thần oán thầm một trận. Sao có cảm giác nhân vật đã bị đổi chỗ rồi, hắn giống như nạn nhân bị cưỡng bức à nha.
Lý Hành Ca đắm chìm trong tình ɖu͙ƈ, mặc kệ tất cả, cậu nắm ngón tay Hướng tiên sinh nhét vào lỗ hoa, sau đó tiếp tục nhắm mắt nhẹ nhàng lắc lư hưởng thụ sung sướиɠ.
Hướng Tư Thần trợn mắt há mồm, cái gì "Muốn tôi không" cái gì "Qua năm", hoàn toàn là coi hắn như cái s.εメ toy tự thẩm! Có điều, cho dù là lỗ hoa hay là hậu huyệt, co thắt mãnh liệt như vậy chứng tỏ mặt đơ nhà hắn căn bản không có sướиɠ. Được rồi, coi như mình là cái s.εメ toy đi. Hướng Tư Thần mỉm cười, dùng tay kia tuốt cây thịt đang dựng thẳng, phục vụ trọn gói.
Tuy rằng không kịch liệt nhưng ba nơi đồng thời bị chiếu cố, điều này khiến cho cả người khô cạn đã lâu bây giờ thoả mãn kϊƈɦ động. Chắc là vì cơ thể phản ứng quá mãnh liệt, đứa nhỏ trong bụng bị đánh thức, nó ở nhích tới nhích lui bên trong, có thể thấy quỹ đạo chuyển động của nó rõ ràng nhìn trêи bụng.
"A..."
Hướng Tư Thần chưa bao giờ thấy thằng nhóc trong bụng di chuyển dữ dội như vậy, lập tức hết hồn hết vía, sợ Hành Ca bị làm đau, hắn lo lắng sờ sờ bụng cậu, hỏi: "Hay là đêm nay thôi đi? Có đau không?"
Kɧօáϊ cảm bị đánh gãy, Lý Hành Ca vô cùng không vui, kéo bàn tay Hướng tiên sinh đặt lên gậy thịt của mình lần nữa, nói: "Không sao, ngài nghiêm túc chút đi, tôi sắp lên đỉnh."
Nhưng Hướng Tư Thần vẫn hết cả hồn, tay phải hắn chỉ có thể di chuyển được ngón tay cắm trong lỗ hoa, vì thế vừa đào móc vừa nhìn ái dịch ào ạt chảy ra không ngừng, vô cùng lo lắng: "Sao lại nhiều nước như vậy, có phải nước ối không đó?"
"Ngài đừng có nói chuyện!" Cậu sắp lên đỉnh nhưng Hướng tiên sinh cứ nói mãi cái loại chuyện mất hứng này, Lý Hành Ca tức muốn chết, nâng ʍôиɠ lên, ngồi xuống thật sâu, mấy cái liên tục, quả nhiên cảm giác này vẫn là tuyệt nhất, nhưng còn chưa nhún được bao nhiêu cái đã ôm bụng kiệt sức, trong người chứa một quả bóng thật đúng là quá bất tiện.
Bản thân cũng đã lâu không làm, lại còn làm trong đêm cùng người mình thích nhất, sau khi cậu ngồi xuống mấy cái kia cho thứ ấy cắm vào thật sâu thì không nhịn được nữa, ra một lần. Hướng tiên sinh tuốt lươn rất nghệ, côn thịt được chiếu cố hết sức thoải mái, nếu không chỉ dựa vào sự cọ sát giữa hoa cúc và gậy thịt bự thì cái bộ thân thể đã sớm bị khai thác chín mọng này nào có dễ lên đỉnh như vậy.
Nâng bờ ʍôиɠ lên phun ra cái côn thịt vẫn cứng kia, Lý Hành Ca lại đỡ nó nhắm ngay lỗ hoa, không màng ai phản đối, ngồi xuống. Có điều là mới vừa vào trong eo cậu lập tức mỏi nhừ không còn sức, ghé vào lồng ngực Hướng Tư Thần thở phì phò: "Tôi... Nghỉ một lát."
"Em nghỉ ngơi, em nghỉ ngơi, tôi không vội, từ từ đi." Sau đó hắn nhét cái gối vào giữa ngực mình để Lý Hành Ca nằm úp sấp thoải mái hơn một chút.
"Mạc tiên sinh và Tần tiên sinh quen nhau năm năm mới ở bên nhau, có phải chúng ta quá nhanh rồi không?"
"Em ngốc à, tình yêu cũng chẳng phải công thức, đâu cần phải có cái khuôn, chúng ta đây là thích nhau từ cái nhìn đầu tiên!"
"Nhưng ở cái nhìn đầu tiên tôi cũng đâu có thích ngài."
"Vậy cái nhìn thứ mấy thì em thích?" Loại chủ đề này vô cùng thích hợp để nói chuyện giữa hai người còn đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt.
Lý Hành Ca cố gắng nhớ lại, sau đó lắc đầu: "Không biết, dù sao... z... z..." Cậu ngủ rồi.
Đêm trừ tịch, thật là rét lạnh mà! ƈôи ȶɦịt Hướng Tư Thần cứng phát đau, còn bị nuốt trong lỗ hoa, thật đúng là tiến thoái lưỡng nan.
"Hành Ca, tỉnh dậy đi em, làm sạch rồi ngủ tiếp."
Ngoại trừ bị siết chặt hơn một chút thì không có bất kỳ phản ứng nào khác.
"Ây..."
Gian nan nhịn đến nửa đêm, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng pháo đinh tai nhức óc long trời lở đất, hai người họ thật sự đã "làm" từ năm cũ sang năm mới.
Lý Hành Ca bị âm thanh ấy đánh thức, thấy Hướng Tư Thần mặt đầy uất ức nhìn mình, cậu dụi dụi con mắt rêи rỉ: "Phía dưới bị nong căng quá... Có phải đang sinh không?"
"Em quên! Trước khi em ngủ chúng ta đang làm gì sao?!"
"A... Quên. Phải làm sao đây Hướng tiên sinh, tôi còn muốn ngủ, không còn sức làm."
Đương nhiên là giấc ngủ của em quan trọng hơn rồi!
Mùng một đầu năm, Hướng Tư Thần gánh hai con mắt gấu mèo đi mượn người máy dọn dẹp, hắn có thể là kẻ duy nhất bắn pháo một nửa trong năm mới rồi phải cay đắng tự mình xóc lọ.
Một tháng trôi qua rất nhanh, trước thời hạn hai tuần Ashley bắt đầu giục họ trở lại địa cầu, hai người không chịu, kéo thêm mười ngày nửa mới vào cái lồng sinh kia.
"Nghe nói khu 82 đón tết xuân, sao hả? Chơi vui không?"
"Rất tốt." Đây là câu trả lời của Lý Hành Ca, Hướng Tư Thần chỉ thở một hơi thật dài.
"Đúng rồi, nói cho các cậu biết tin nội bộ. Cơ hội có thể bảo lưu thân phận rất lớn, hai ngươi không tệ nhé, bắt đầu từ lúc nào đã thu hút sự chú ý của Tần lão đầu tử?"
"Ai?"
"Nguyên lão khai sáng kỷ nguyên mới Tần Trịnh Viên đó! Mọi người đều gọi ổng là Báo gia sau lưng ổng, bởi vì ổng vẫn luôn dắt theo con báo."
"A." Lý Hành Ca nhớ lại: "Hình như lúc ở thảo cầm viên tôi từng thấy ông ấy. Ông gọi tôi là Thanh Thiên."
Ashley bừng tỉnh đại ngộ: "Đúng nha, ngẫm lại thì năm đó Lý Thanh Thiên là do ổng đề bạt, nhưng Lý Thanh Thiên không biết cố gắng, cuối cùng đi ngã rẽ. Nói thật, tuổi tác ông cụ lớn vô cùng nhưng vẫn nhìn không ra ổng đã sắp 100 tuổi." Ashley kiểm tra cho Lý Hành Ca xong lại cảm thán: "Bản thân con người cũng đang dùng các loại biện pháp kéo dài tuổi thọ, còn tự xưng mình là nhân loại chính gốc sao? Hai trăm năm trước fgs12 chưa được nghiên cứu ra, bình quân tuổi thọ chẳng khác mấy so với người Trái Đất cổ xưa, bây giờ bình quân tuổi thọ cao như vậy cũng chẳng phải chỉ là chuyện trong vòng 200 năm thôi sao, cho nên các cậu chỉ là kẻ đi trước, qua 200 năm nữa ai biết người biến dị có thể chạy đầy đường hay không chứ."
Vào ngày Lý Hành Ca lâm bồn, bên ngoài có một đám giáo sư già chụm lại một chỗ ngồi đợi, Hướng Tư Thần bị bọn họ làm cho thần kinh căng thẳng, sợ một giây sau mấy lão quái vật phòng thí nghiệm này nhốt một nhà ba người của hắn lại nghiên cứu.
Nhưng nhìn thấy gương mặt an lành của các giáo sư dưỡng ɖu͙ƈ hắn ngồi ở phòng họp tán gẫu, hắn lại cảm thấy hẳn là sẽ không có chuyện gì xấu, mấy ngày Tết hắn còn kéo Hành Ca đi chúc Tết, cũng rất bình yên, trong lòng có chút ỷ lại mấy giáo sư đã mang hắn từ thảo nguyên về xã hội văn minh này, không phải cha mẹ nhưng còn hơn cả cha mẹ.
"Cái thằng quỷ, sao hôm nay lại im lặng vậy? Ha ha." Phùng giáo sư ôm cái ly, cảm thấy hôm nay thằng nhóc này rất buồn cười.
"Con có chút căng thẳng."
"Có nha đầu Ashley ở đó, con căng thẳng cái gì, bọn ta tới đây chính là muốn chứng kiến kỳ tích khoa học, ây, làm ta cũng không muốn về hưu." Một loạt giáo sư về hưu đều gật đầu bày tỏ không cam tâm, lúc còn trẻ họ đều nghĩ qua hạng mục này, nhưng dưới đạo đức dưới pháp luật bọn họ cũng không thể triển khai nó, cơ mà bây giờ có sẵn, vẫn là vô cùng hiếu kì. Có trời mới biết bọn họ đã nhìn những tài liệu kia bao nhiêu lần, hận không thể tự thân bắt tay vào làm thí nghiệm.
Tới trễ nhất là Tần lão gia tử, ông là người lớn tuổi nhất trong các giáo sư tuổi trung niên ở đây, nhưng chẳng thấy già hơn bao nhiêu so với mấy giáo sư bảy tám chục tuổi, ông còn dắt theo con báo tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn chằm chằm Hướng Tư Thần.
"Lão Tần, ông đừng nhìn chằm chằm Đại Miêu nhà chúng tôi như vậy nữa." Phùng giáo sư cười.
"Ây, thằng nhóc bên trong lớn lên như đúc ra cùng một khuôn với Thanh Thiên, tôi có cảm giác như đang gả con gái."
"Nhưng cũng không cần nửa cái tế bào của Lý Thanh Thiên, tôi biết lúc đó ông thích học trò này nhất, nhưng lão Tần à, nhìn thoáng chút đi, không phải có thiên phú là có thể đảm nhiệm vai trò này."
"Lại nói, không phải bây giờ thằng cháu nhỏ nhất của ông cũng sống rất tốt sao?"
Nói đến đây, ông chỉ lắc đầu: "Con trai, con gái không phải theo thương nghiệp thì theo chính trị, chẳng đứa nào chịu thừa kế sự nghiệp của tôi, mãi mới chờ đến phiên cháu trai cháu gái thì cũng chẳng đứa nào muốn, thằng cháu duy nhất miễn cưỡng coi như là cảm thấy hứng thú với nghiên cứu bảo vệ động vật thì lại suốt ngày chơi chung với tụi Lục Khu."
Tuy còn chưa tuyên bố, nhưng quyết định của Tinh Minh gần như là bảo lưu thân phận hai người họ, cho nên đám người này vốn có cơ hội tận mắt tham dự quá trình sinh nở bây giờ chỉ có thể chụm lại một chỗ tán gẫu chờ đợi, bởi vì làm một con người, Lý Hành Ca sẽ có quyền bảo vệ riêng tư.
Hướng Tư Thần thì có thể vào trong nhưng Lý Hành Ca bỗng nhiên bướng bỉnh sống chết không chịu cho vào, hắn cứ thế mà bị đuổi ra ngoài, chỉ đành đến góp mặt với mấy ông cụ này.
Nghe bọn họ nói đến Lục Khu, hắn nhịn không được phát biểu quan điểm: "Lý tưởng của Lục Khu vẫn rất tốt, không phải sinh vật xấu xí thì nhất định phải bị tuyệt diệt."
"Ha ha ha ha, cái thằng quỷ này còn chuyên nghiệp như vậy, mai mốt trở về làm việc phải tiếp tục nỗ lực hết mình đó. Lý tưởng Lục Khu thì không sai, nhưng nhìn đám con nít kia biến Lục Khu thành cái gì đi, suốt ngày cúi đầu để mình bị người ta bắt nạt đến nỗi sắp đổi cả căn cứ, vẫn là cần có người kéo lên."
Cho nên đây mới là chuyện mà Tần Trịnh Viên buồn lòng nhất, hiếm thấy có cái thằng cháu "đánh bóng sát mép bàn" với sự nghiệp của mình thì đầu óc nó lại dùng không tốt cho lắm: "Các ông nói đi, cháu của ta chỉnh mình thành nam không ra nam nữ không ra nữ, rốt cuộc là muốn gả cho người ta hay là muốn cưới vợ?"
"Cháu trai của ngài... không phải là Tần Khải chứ hả?"
"Đúng vậy, nhắc mới nhớ hẳn là cậu đã gặp qua, ta bảo Tinh Minh ném nó đi Tam Khu học hỏi kinh nghiệm, kết quả cử đi chẳng có tác dụng gì, mấy ngày nay nó còn đến chỗ thằng cháu lớn của ta nghỉ mát."
Mà hai ngày nay, thằng con của thằng cháu lớn nọ đang vây quanh ông chú nhỏ xấp xỉ tuổi mình, Mạc Vong Quy hết sức tò mò chú mình đây là thích cái gì: "Chú à, sau này tui phải gọi chú là cô hay là chú?"
"Sao cậu nói nhảm nhiều vậy, cha cậu đâu?"
"Mấy nay ổng mang đứa thứ ba đi nội thành tiêm vắc-xin còn chưa về, chú muốn ở nhà tui đợi bao lâu chứ, tui giới thiệu bạn mới của tui cho chú được hem? Giống chú đó."
"Ngực chỉnh bự hơn tôi?"
"Không phải, bạn tui có thể tự sinh em bé, chú thì không được, đúng rồi chú nè, cho tui mò dzú cái nhé."
"Cút mẹ mày đi."
"Chú mắng mẹ tui sẽ bị cha tui đánh đó, tui nói rồi đó!"
"Hắt xì - Ai đang nói xấu sau lưng tôi đó."
Ông nội đang nói xấu sau lưng cháu bây giờ thong thả uống trà cùng mấy ông cụ hòa mình vào quần chúng ở Tinh Minh.
Hai giờ trôi qua, Hướng Tư Thần bắt đầu sốt ruột, hắn cứ tưởng sẽ rất nhanh không ngờ chậm vậy. Nửa đường có nhân viên khu thí nghiệm đi vào, bị cảnh tượng trong cái phòng sinh hoạt cộng đồng dành cho người cao tuổi này làm sửng sốt, thật lâu sau mới biết mình không tìm nhầm chỗ, mồ hôi chảy ròng ròng đặt tài liệu xuống trước mặt các nhân vật bậc nguyên lão, sau đó chạy trốn.
Mà trong phòng giải phẫu, Lý Hành Ca và Ashley sửa lại kế hoạch sinh nở ban đầu, bọn họ muốn thử xem có thể sinh tự nhiên như người bình thường hay không.
"Tôi cảm giác được... Nó sắp ra rồi... Sao không ra được..."
"Đau không? T.ử ƈυиɠ có co bóp dữ dội không?"
Lý Hành Ca lắc đầu: "Không có cảm giác gì, nhưng mà khó chịu lắm... Sao cứ luôn cảm thấy nó bị kẹt lại..."
Ashley bất đắc dĩ chỉ có thể mở thiết bị, vốn không địng dùng thiết bị phóng xạ giành cho giống loài biến dị, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác.
Trêи màn hình, thai nhi đã không giống một tháng trước, thai nhi nhân loại khi được sinh ra nhất định đầu sẽ ra trước, đứa nhỏ này chẳng những chân trước mà đôi còn quẩy loạn xạ, quá mức sinh động. Ashley nhìn một dãy số liệu kia chỉ cảm thấy đây là kỳ tích, ấy vậy mà chẳng có chút dấu hiệu hít thở không thông.
Lý Hành Ca có thể nhìn thấy hình ảnh trêи màn hình, cậu do dự một chút, hỏi: "Hay là đẩy nó về, chỉnh cái đầu ra trước?"
Tuy rằng rất ít làm công việc đỡ đẻ nhưng Ashley vẫn cảm thấy đây là sản phu bình tĩnh nhất từng thấy mà cô từng thấy.
Sở dĩ Lý Hành Ca bình tĩnh như vậy là vì cậu thật sự không đau, trước đó cậu học việc cùng với khóa sáu Tam Khu, cũng có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực đỡ đẻ cho động vật, cậu cảm thấy con người hẳn là cũng tương tự, chí ít cậu biết nó phải chui cái đầu ra trước.
Cơ mà có thể thằng nhóc này khác hẳn với người bình thường, dường như cuối cùng nó cũng phát hiện mình không ra được, vì thế tự ngọ nguậy ngọ nguậy chui về, lộn đầu một cái.
"Ưm..." Tuy rằng không đau nhưng rất khó chịu, sản đạo bị căng ra đã lâu bây giờ thai nhi chui về chỗ cũ thì lập tức thu lại, trận nhích tới nhích lui này khiến cậu suýt chút nôn ra.
"Mổ như kế hoạch ban đầu đi."
"Chờ một chút..."
Ashley nhìn thấy mọi số liệu trêи màn hình đều bình thường thì tôn trọng lựa chọn của Lý Hành Ca, tiếp tục để cậu sinh tự nhiên.
Vốn dĩ mổ là đỡ phiền nhất, nhưng cấu tạo của cậu khác biệt với người thường, thành ra cách đỡ phiền nhất ngược lại không làm sao đỡ phiền được. Lúc trước cô đã giục họ trở về nhưng họ lại lề mề không chịu về, sợ bị cách ly, nên cũng không có thời gian nghiên cứu phương án cho đàng hoàng.
Cơ mà lần này cuối cùng thằng nhóc cũng tìm đúng cách, bên trong sản đạo cũng đủ trơn trượt, rất dễ chui ra. Lúc trước Lý Hành Ca không cho Hướng Tư Thần vào phòng là vì cậu đã tham khảo rất nhiều tài liệu, khi sinh tự nhiên trực tràng rất dễ bài xuất uế vật vì ép, thực sự rất ngượng, kết quả cậu sinh con không quá giống người bình thường, ngoại trừ trướng và đứa nhỏ ra ra vào vào khó chịu thì rất ít thấy đau.
Cục cưng vừa ra đời, các nhân viên xung quanh đều hết sức kinh ngạc, sau khi thằng bé ho khục ra uế vật trong miệng thì cũng không khóc, bắt mắt nhất là cái tai thú nho nhỏ kia, lỗ tai sư tử tròn trịa, mới sinh mà tóc màu vàng thì lớn lên tốt vô cùng, vốn cho rằng một đứa trẻ hiếu động như vậy sinh ra nhất định là long trời lở đất, một giờ trước lúc nó chưa tiến vào sản đạo, các nhân viên làm việc đều có chút run sợ trong lòng, sợ đẻ ra quái vật nhỏ có lực sát thương cực mạnh gì, nào ngờ kết quả nó vừa yên tĩnh vừa đáng yêu.
"Con của Đại Miêu quả nhiên là miêu."
Lý Hành Ca nằm không nhìn thấy, cậu vội vàng chống thân thể mệt mỏi lên xem: "Sao cái lỗ tai không phải con người?"
"Hướng Đại Miêu là người biến dị thú loại tạp giao với nhân loại, đại khái là vấn đề ở bên hắn, chờ nó lớn hơn chút có thể làm phẫu thuật chỉnh hình."
Cậu ôm đứa bé vừa mới ra đời, có chút kϊƈɦ động, trêи người còn mặc áo sản phu đã muốn bế thằng nhỏ đi cho Hướng tiên sinh xem, thú nhân con còn chưa có mở mắt nhưng trông mềm mềm đáng yêu vô cùng.
"Trời ạ, trước hết cậu đừng kϊƈɦ động, đi thay quần áo được không? Cậu không hề giống người mới sinh con xong gì cả."
Lý Hành Ca bị mang đến tẩy rửa thân thể, chỉ có thể lưu luyến không rời buông tay em bé, bước chân trì trệ, mãi cho đến khi bị Ashley ghét bỏ dữ tợn hối thúc.
Cục cưng quá khỏe mạnh, trước hết vẫn phải bế đến chỗ các công tố viên của Tinh Minh, căn phòng hội nghị kia khác với căn phòng "sinh hoạt cộng đồng dành cho người cao tuổi", bên trong có không ít người phản đối trước kia.
Ashley vừa bước vào trong, ánh mắt sắc bén của đám công tố viên mặt không biểu tình bắn thẳng lên đứa nhỏ nằm trong lòng cô.
"Hẳn là vừa rồi số liệu cụ thể của người biến dị con đã đến tay các vị, nó không có bất kỳ gen nguy hại ẩn tính gì, hơn nữa ngoại trừ ngoại hình hơi khác biệt thì cũng chẳng khác nhân loại bình thường, giới tính nam, vả lại không có gen biến dị thức tỉnh."
Ánh mắt mọi người bị đôi tai kia hấp dẫn, một vị công tố viên mặt lạnh đứng lên cẩn thận kiểm tra tay chân nó, không có bất kỳ biến dị có tính sát thương gì, sau đó trở về chỗ ngồi.
Cửa ải cuối cùng cũng qua, ngoại hình không phải ước số quan trọng nhất, bọn họ nhìn số liệu cũng biết đứa nhỏ này rất bình thường, hơn nữa hai người Lý Hành Ca và Hướng Tư Thần cũng hòa nhập rất tốt trong xã hội loài người. Cháu của Tần lão tiên sinh còn cung cấp không ít tin tức về cuộc sống của hai người họ ở xã khu bình thường, vô cùng yên lành.
Ôm thằng bé vào "phòng sinh hoạt cộng đồng dành cho người cao tuổi" thì khác rồi, ban nãy mấy ông giáo sư già đều mang một bộ dáng bình tĩnh, bây giờ mới nhìn thấy đứa nhỏ vừa ra đời được ôm vào một cái thì lập tức kϊƈɦ động ghê gớm, móc quà đã chuẩn bị sẵn ra vồn vập nhét vào tã lót, cả đám nhào lên tụm lại một chỗ, chen cho Hướng Tư Thần lọt ra.
"Hành Ca sao rồi?"
"Nhảy nhót tưng bừng."
"Các giáo sư, tôi nhìn không thấy con tôi, mọi người nhường một chút!"
Không ai thèm để ý tới hắn.
"Vô cùng hoàn mỹ vô cùng hoàn mỹ, cơ mà cặp tai này, ây, không biết cần phải hoàn thiện mắc xích nào."
"Không phải thật đáng yêu sao."
"Khoa học là phải chặt chẽ cẩn thận, chỗ này sai sao không thể nói."
Một đám người ríu rít tranh luận, Hướng Tư Thần nhân cơ hội cướp được thằng bé, nhìn thấy đôi tai thú nho nhỏ vàng óng kia, cảm giác tim mình cũng tan, hồi trước hắn đã thấy sư tử con đáng yêu rồi, con của mình sao lại hiểu chuyện như vậy, cặp tai này xinh chết đi được.
Ashley tiếp điện thoại nội bộ, đá đá Hướng Tư Thần: "Đại Miêu, có thể đến phòng nghỉ thăm cậu ta rồi."
Lý Hành Ca nhảy nhót tưng bừng vẫn còn đang nằm, cậu phát hiện tuy mình có thể đi, nhưng vừa sinh xong đứng lâu cảm thấy có gì đó sắp ra tới.
Lúc Hướng Tư Thần ôm đứa nhỏ tiến vào cậu kϊƈɦ động muốn chết, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.
"Con của chúng ta rất đáng yêu!"
"Ừm!" Phải làm sao để biểu đạt tâm tình kϊƈɦ động đây!
"Chúng ta có thể trở về nhà, Hành Ca."
Con người hiếm khi lộ ra nụ cười bây giờ lại nở nụ cười, một nụ cười hết mực ấm áp và dịu dàng: "Có thể trở về nhà."
Cuối cùng cũng có thể sống một cách bình thường.
[HOÀN CHÍNH VĂN]

[H] Nắng Mai Sáng Rọi Nơi Ca (Khúc Dưới Của Chồng Mỗi Ngày Đều Bất Đồng)Where stories live. Discover now