Q1 - Chương 14: Ngã bệnh trong niềm hạnh phúc (Kϊƈɦ H)

22 1 0
                                    

Q1 - Chương 14: Ngã bệnh trong niềm hạnh phúc (Kϊƈɦ H)
Q1 - Chương 14: Ngã bệnh trong niềm hạnh phúc (Kϊƈɦ H) Sau khi trở lại ký túc xá, Lý Hành Ca tiếp tục thử liên hệ với hai người Lôi và Minh, vẫn không thể kết nối được như trước. Cậu chịu đựng thân thể không khỏe, đi đến phòng liên lạc.
Muốn đến phòng liên lạc, trước tiên phải đi ngang qua máy bay ở phòng điều khiển. Nhớ lại cảnh tượng vào cái ngày vừa về tới đảo, Lý Hành Ca không khỏi kinh hãi. Rõ ràng kẻ giết những người ở đây không cùng một nhóm với bọn đã giết những người ở tòa nhà văn phòng, chỉ thoáng nhìn, Lý Hành Ca đã hoài nghi là do những quái vật ở trêи đảo làm. Mới nghĩ tới quái vật, cậu lại có chút lo lắng cho hai người Lôi và Minh.
Không biết có phải tất cả những kẻ cuồng công việc đều có trái tim lãnh đạm hay không mà cậu không thân với Lôi và Minh cho lắm, ngược lại là Jill, tên ấy thường xuyên chơi chung với bọn họ. Nói thật, cậu lo lắng cho họ không chỉ vì họ là đồng nghiệp, mà bởi vì ngoại trừ phòng thí nghiệm, kỳ thực đối với mọi thứ trêи đảo, cậu cũng không hiểu mấy, vừa nghĩ tới những quái vật kia cậu đã không nhịn được phát run.
Đi vào phòng liên lạc, Lý Hành Ca mới phát hiện muốn sử dụng phòng tổng điều khiển thực sự rất khó khăn, nhìn thì không hiểu, thao tác thì không biết, miễn cưỡng tìm hiểu sơ sơ lại phát hiện chẳng thu hoạch được gì. Ngó đồng hồ thấy cũng gần đến giờ, nên về rồi. Lúc ra tới cửa, cổ chợt lạnh, cậu đưa tay sờ sờ thì thấy trơn nhớt, ngẩng đầu nhìn lên lại chẳng có gì, căng thẳng nhìn quanh bốn phía, vội vã khóa kín cửa lại.
Xem ra ở đây có động vật sống, hi vọng không phải loài nguy hiểm.
Sau khi Hướng Tư Thần chọc tức người giám sát đến mức bỏ đi, hắn cũng không tập trung làm việc nữa, chẳng bao lâu lại đi lang thang đến tòa nhà văn phòng. Hiện tại hắn đang bị thương nên nhóc mặt đơ cũng không nói muốn dẫn hắn đi bắt động vật khiến hắn sống thật buồn tẻ, cuối cùng làm cậu nhóc vứt bỏ mình hắn mới có cơ hội đi vào phòng giám sát.
Trong máy theo dõi, bất kể là thảo nguyên hay là rừng mưa đều tươi tốt phồn thịnh. Hắn cẩn thận nhìn thật lâu, chẳng có gì bất thường, lúc này mới quay về khu nghỉ ngơi.
Vừa về tới phòng của Lý Hành Ca, phát hiện người này đang ngủ. Còn tưởng rằng cậu ta giả vờ bị mình chọc giận, sự thật là muốn đi làm chuyện bí mật gì đó, hóa ra mệt mỏi thật? Sau khi áp sát, nhìn thấy gương mặt đỏ dị thường và tiếng hô hấp nặng nề của Lý Hành Ca, hắn mới nhận ra cậu đang phát sốt, sờ sờ cái trán, quả nhiên rất nóng.
Làʍ ȶìиɦ không ngừng nghỉ suốt hai ngày, Lý Hành Ca hơi bị quá sức. Vốn dĩ sau khi kết thúc, ngoại trừ thân thể thốn nhức cũng không có chuyện gì khác, nhưng cậu phải giám sát và chở sư tử biến dị về, còn người nọ thì lại tác oai tác quái liên tục khiến cậu không có việc gì làm cũng phải đi trông chừng hắn. Chẳng ngờ cậu đã đánh giá mình quá cao, khi đầu óc choáng choáng mới nhận ra có thể mình sắp ngã bệnh. Trở về từ phòng liên lạc, vừa nằm xuống, cơn sốt mới từ từ bắt đầu.
Hướng Tư Thần có chút luống cuống, tuy phát sốt là bệnh nhẹ nhưng đôi khi bệnh lặt vặt cũng sẽ xuất hiện biến cố, huống chi hiện tại tình huống trêи đảo phức tạp như vậy, hai ngày trước đi thảo nguyên còn bị dọa sợ, sau khi trở về lại bị người ta chơi liên tục suốt hai ngày. Ban đầu thấy Lý Hành Ca không có bệnh, hắn thật đúng là cho rằng thân thể cậu vô cùng khỏe mạnh, ai dè người này ngày thường phản ứng chậm với mọi thứ, nay ngã bệnh cũng phải trì hoãn mới chịu.
Tuy hắn là bác sĩ thú y nhưng mà không có biết khám người! Ôm Lý Hành Ca trong vòng tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cậu, gọi: "Hành Ca, tỉnh lại đi."
"Buồn ngủ..."
"Cậu phát sốt, có thấy ở đâu không thoải mái không?"
"Đau..."
"Đau đầu?"
Lý Hành Ca mở mắt ra, chóng mặt dữ dội, chớp chớp hàng mi, nói: "ɦσα ɦuyệt..."
Ngày đó bị nhiệt kế đùa bỡn quá lâu, mấy hôm nay đi vệ sinh, hai cái lỗ nhỏ của cậu đều ra nước tiểu cùng lúc, còn rất nhói, khiến cậu cũng không dám uống nhiều nước. Nhưng đau nhất là "chỗ ấy", vẫn còn thốn thốn.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến phát sốt, thường gặp là do virus và cảm mạo bình thường, còn một trường hợp nữa, là nhiễm trùng. Hướng Tư Thần nghĩ nghĩ, tuột quần Lý Hành Ca ra, sau đó cầm cái đèn pin có thể làm camera mà soi soi.
Đầu tiên là soi "cậu bé" đang yên lặng rũ xuống giữa hai chân, cái lỗ nhỏ trêи quy đầu hơi đỏ, hẳn là do hôm đó bị nhiệt kế chơi quá lâu. Hướng Tư Thần xin lỗi, bóp bóp hỏi: "Có đau lắm không? Ở đây này."
"Lúc đi tiểu đau..." Gương mặt vốn đã đỏ vì cơn sốt, nay bị cởi quần càng đỏ hơn.
"Vậy trong này thì sao?" Hướng Tư Thần vạch "cô bé" như nụ hoa sắp nở của Lý Hành Ca, vùng kín tựa một đóa hồng bị cưỡng ép bóc ra từng cánh từng cánh, để lộ cái lỗ nhỏ ở giữa, chỉ thấy hai mép thịt béo múp đỏ hồng co rúm lại, miệng huyệt bên dưới chảy một ít chất lỏng.
"... Cũng vậy."
"Tôi kiểm tra bên trong cho cậu một chút." Nói xong, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng mát-xa cửa động, không luồn vào, cũng không kϊƈɦ thích hạt đậu, chỉ nhẹ nhàng cọ xát tại lối vào mà thôi. Có thể là do thân thể này đang phát sốt, nên chưa cắm mà hắn đã cảm giác được hôm nay trong huyệt nóng bỏng đến mức nào.
Dù đang sốt rất khó chịu nhưng khi nơi ấy bị xoa, Lý Hành Ca vẫn có cảm giác, cậu ủi ủi eo hi vọng ngón tay có thể đi vào chút nữa, cơ mà không như cậu mong đợi.
Hướng Tư Thần kết nối đèn pin và vòng tay với nhau, thấy trong huyệt đã đủ ướt rồi, cẩn thận đút cây bút điện nhỏ lạnh ngắt vào. Trêи màn hình là một màu đỏ lừ, tình huống trong huyệt tốt hơn tưởng tượng của hắn nhiều, tuy còn hơi sưng nhưng hôm nay vết thương bị gai đâm đã khép lại hết rồi. Có điều nhìn tình trạng cơn sốt này... quả nhiên là do nhiễm trùng.
Rút bút điện ra, đắp kín chăn cho người ta, dùng ngón cái xoa xoa cái trán Lý Hành Ca, nói: "Tôi đến phòng y tế tìm chút thuốc cho cậu, ngủ một giấc đi, khi nào cần uống thuốc tôi sẽ gọi."
"Ừm." Lý Hành Ca ngoan ngoãn gật đầu. Chưa bao giờ ngã bệnh mà được đối xử ân cần như vậy, khiến cậu vừa mới mẻ vừa mắc cỡ. Phơi bày mặt yếu đuối cho người ta xem thật sự quá ngượng, thầy từng bảo đừng bao giờ để cho người khác thấy mình yếu đuối, đó sẽ là vết thương trí mạng.
Nhưng được đối xử ân cần như thế, trái tim của cậu vẫn đập loạn bùm bùm, cứ đập vậy và rồi ngủ thϊế͙p͙ đi.
Lấy thuốc trở về, nhìn người trêи giường ngủ say, Hướng Tư Thần thở dài. Còn tưởng mình mới là người sẽ phát sốt, ai dè lại là cậu ta, rốt cuộc thuốc tăng cường sức mạnh còn có công dụng nào khác nữa?
Hắn không đánh thức người đang ngủ say, mà đặt Lý Hành Ca lên cánh tay mình, nhẹ nhàng bóp cằm cậu, thả viên thuốc vào lưỡi cậu, tự uống một hớp nước, miệng đối miệng truyền nước cho cậu. Hướng Tư Thần vừa giúp cậu uống thuốc, vừa cẩn thận không cho nước tiến vào khí quản làm sặc, may mắn thay, tay nghề của hắn thạo nên tiến triển rất thuận lợi. Dĩ nhiên không phải nói hắn thạo việc đút nước qua miệng, mà là thông thạo việc mớm thuốc, có đôi khi con người cũng giống như những con thú nhỏ.
Người đang phát sốt dễ bị mê man, Lý Hành Ca cảm thấy mình đang ngủ rồi lại cảm thấy mình đang tỉnh, loạn xà ngầu. Sau đó hơi thở nóng bỏng chầm chậm trở nên bình thường, những tiếng ồn ầm ĩ trong đầu cũng yên tĩnh đi. Hạ sốt, cậu thức dậy, cảm giác thoải mái toàn thân, quay sang bên cạnh thấy người nọ ngủ rất ngon, cậu trở mình chui vào trong ngực hắn, ngủ tiếp.
Lại là một sớm tinh mơ, hai người bệnh nặng mới khỏi cũng không thấy suy yếu, nhất là Hướng Tư Thần, mạnh như rồng như hổ. Họ chen chúc trong phòng tắm cùng nhau đánh răng, động tác đồng loạt thoạt nhìn rất hài hòa. Ùng ục ùng ục, ngửa cổ, "toẹt"..., là Hướng Tư Thần, nhóc mặt đơ đánh răng rất lịch sự.
"Hôm nay có đi bắt thú không?"
Lý Hành Ca gật đầu: "Trêи máy bay hình như có, ông đi lấy chút trang bị với tôi đi."
"Cậu có thiết bị phát hiện?"
Hài hòa quá mức khiến Lý Hành Ca suýt quên hai người đều có bí mật riêng, cậu ấp úng tỏ vẻ nhìn thấy cái bóng đen đi về hướng kia, không chắc chắn lắm.
Tòa nhà văn phòng đúng là một chỗ thần kỳ, mở tầng hầm ra, Hướng Tư Thần sợ ngây người: "Tam Khu thật giàu..." Đầy ắp các loại vũ khí, các loại sản phẩm công nghệ cao. Hướng Tư Thần cầm cây súng gây mê cỡ nhỏ, ngay lúc hắn đang sờ sờ một cây laser đẹp mã thì lại rưng rưng nước mắt từ bỏ, bởi vì hắn đã cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của nhóc mặt đơ quét tới.
Trêи đường đến máy bay, Lý Hành Ca hỏi hắn: "Hai ngày nay công việc ra sao rồi?"
"Vô cùng hoàn mỹ!"
Lý Hành Ca hơi hơi liếc mắt.
"Thật sự vô cùng hoàn mỹ mà! Sào huyệt của các cậu thiếu một con heo tôi cũng biết!"
"Sao lại thiếu? Ông không có giám sát sao?"
"Thì căn cứ vào lượng mình ăn sẽ biết nó thiếu bao nhiêu thôi, nói không chừng tôi còn tính sai nữa đó."
Lý Hành Ca tức giận, cũng may người này không phải nhân viên của Tam Khu. Không! Loại người này tới làm ô-sin cũng không qua nổi vòng gửi xe của Tam Khu bọn họ!
Tuy rằng căn cứ rất rộng nhưng khu vực tư liệu là đặc thù, cho nên bất kỳ phương tiện giao thông nào cũng có thể sử dụng, như máy bay đê không, ván trượt, "mô-tô"... Do vậy chẳng bao lâu bọn họ đã tới phòng liên lạc.
Cửa vẫn đóng như lúc Lý Hành Ca khóa lại trước đó. Cậu cầm máy cảm ứng nhiệt dán lên tường, trêи vòng tay lập tức cho thấy tình huống bên trong, kết quả cảm ứng thoạt nhìn cũng không giống có sinh vật xuất hiện. Chẳng lẽ ngày đó mình phát sốt đoán nhầm? Hơn nữa... Cậu nhìn nhìn người đang nhìn đông nhìn tây bên cạnh, hình như cũng chẳng có phản ứng gì lạ.
"Sao hả? Con gì?"
Lý Hành Ca lắc đầu: "Không phát hiện, mở cửa xem một chút đi."
Cửa mở, bên trong chẳng có gì đặc biệt. Hướng Tư Thần ngửa đầu ngửi ngửi, có một chút mùi tanh nhàn nhạt, không nồng đậm, quét mắt một vòng cũng không thấy chỗ nào bất thường.
"Chẳng có gì cả."
"... Được rồi."
Lại đóng cửa thật kỹ, Lý Hành Ca bảo: "Ngày mai chúng ta cần phải bắt đầu tìm kiếm ngoài trụ sở, xin ngài đừng hành động tùy tiện, biết không?"
Hướng Tư Thần hưng phấn chảy nước bọt, hỏi: "Vậy... Tôi có thể bắt một con..."
"Đừng có hòng!"
Tại khu chăn nuôi, trong một góc chết của camera giám sát, có một con lợn thịt sắp trưởng thành biến mất lặng yên không tiếng động.
Trêи đường đi, người nào đó hưng phấn, líu ra líu rít hỏi một đống vấn đề.
Hắn lắc lắc vai Lý Hành Ca, giọng điệu rất nhiều chuyện hỏi: "Cậu không hy vọng chúng ta gặp được con gì nhất?"
Ý đồ của hắn là muốn tìm hiểu thông tin mà mình hoài nghi về người biến dị ở trêи đảo, nhưng lại không thấy người nọ có phản ứng mờ ám nào, mà đang nghiêm túc suy nghĩ, sau đó không chắc chắn, nói: "Loài rùa."
"??? Loài đó chậm rì mà cậu cũng sợ?"
Lý Hành Ca phát hiện mình hiểu lầm, mặt đỏ lên, không nói tiếng nào bước nhanh tới đài tổng điều khiển khu chăn nuôi.
Hướng Tư Thần vô cùng nghi hoặc, mở vòng tay ra muốn search một cái, kết quả phát hiện không có internet. Đúng rồi, Tam Khu bị phong tỏa. Chậc! Hắn vội đuổi theo hỏi: "Tại sao vậy?"
"Phải làm việc, xin đừng nghĩ những vấn đề vô vị như vậy nữa."
"Thì cậu làm đi, tôi đâu phải nhân viên của các cậu đâu."
Mặc dù Hướng Tư Thần là bác sĩ thú y nhưng cũng chỉ giới hạn trong những động vật trêи đất liền, nói thật, hắn không quá rành các loại động vật dưới nước, biểu hiện vừa rồi của đối phương khiến hắn cảm thấy nếu không biết đáp án sẽ rất khó chịu. Hướng Tư Thần cười gian, nhào tới quyết định "nghiêm hình bức cung".
Đầu tiên là xoay đầu người kia qua, sau đó đầu lưỡi bá đạo tiến quân thần tốc, quấy đến long trời lở đất ở bên trong.
Lý Hành Ca cau mày, bị ép mở miệng hôn hắn, số lần cậu hôn có thể đếm được chỉ với một bàn tay, đều là do người này ban cho. Loại cảm giác ấy thật sự kỳ quái, rõ ràng trong miệng không có điểm nhạy cảm, rõ ràng trao đổi nước bọt nghe còn tởm tởm, nhưng tận đáy lòng cậu lại cảm thấy tê tê nhột nhột.
"Ưm..." Đầu lưỡi bị đè lên hàm trêи mà đùa bỡn, thật vất vả mới được thả ra, lại lập tức đón nhận tiếp đợt hai: "Hướng tiên sinh, tôi muốn... ưmm --"
"Cậu muốn? Được!" Hướng Tư Thần buông tha đôi môi bị hôn đến đỏ hồng, dùng ngón tay hạ lưu cách quần bấm vào cái khe thịt của cậu.
Lý Hành Ca kẹp chặt chân, đính chính: "Không phải ở đây muốn, là --"
Hướng Tư Thần nâng người ta lên khỏi ghế, ôm từ chính diện, sắc tình nhào nặn hai gò ʍôиɠ Lý Hành Ca, ép bẹp chúng lại với nhau. Sau đó thò một tay vào quần cậu, cách đồ lót ấn lên bông cúc, đáp: "Được được được, ở đâu của cậu muốn, tôi cũng đều có thể thỏa mãn."
"Không phải... tôi muốn làm việc."
"Muốn làm việc hửm?"
Lý Hành Ca gật đầu.
"Vậy cậu nói đi, tại sao lại sợ rùa đen?"
"Ngài... ngài tự đi bắt một con chẳng phải sẽ biết sao!"
"Tôi nào biết căn cứ của các cậu có không. Chịu nói chưa?" Hướng Tư Thần lại dời tay ra phía trước, cách đồ lót chà ép hạt đậu của Lý Hành Ca, vẫn là hoa huyệt hứng tình nhanh hơn một chút.
"Ứ a..." Cách một lớp vải thô ráp, hạt đậu bị xoa vò vừa tê vừa nhột, Lý Hành Ca tự biết nếu không trả lời thì chỉ có thể bị ức hϊế͙p͙ càng quá đáng hơn, cậu đành nhỏ giọng đáp: "Khi loài rùa cương, cơ quan sinh ɖu͙ƈ... rất đáng sợ..."
Tuyệt đối không nghĩ tới là loại lý do này, Hướng Tư Thần cảm thấy mình hứng được bảo vật, hắn cười, tăng lực độ trêи tay, nói: "Bé yêu tinh~ toàn nghĩ cái gì cả ngày vậy? Tôi đứng đắn hỏi cậu về sức chiến đấu của động vật, trong đầu cậu lại nghĩ đến việc tôi lấy cái gì chơi cậu?"
"Không phải..."
"Không phải?"
"Hư..." Ngón tay luôn xoa cách đồ lót không đi vào, phía trước cương lên, chú chim nhỏ bị vây trong chiếc qυầи ɭót vốn vừa người, bây giờ lại trở nên chật chội khó chịu. Cậu xoay xoay eo, giương mắt, trúc trắc mời gọi: "Mấy hôm nay... là thời kỳ rụng trứng của tôi... có thể... có thể giao phối..." Nếu không phải thính lực của Hướng Tư Thần đã được cường hóa thì bốn chữ "có thể giao phối" thật sự đã sớm bị nhóc mặt đơ này nuốt vào cổ họng.
Nhưng mà có người không thèm động đũa với món ngon đưa tới cửa, Hướng Tư Thần cười xấu xa, rút tay ra, vắt chân lên cổ chạy.
Đóa hoa của Lý Hành Ca đang chảy ɖâʍ thủy, cậu ngơ ngốc đứng ở đài tổng điều khiển, trong màn hình là một đám lợn thịt suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ủi đến ủi đi. Người nọ cứ thế mà vọt mất rồi?
Hướng Tư Thần chạy, vẻ mặt ɖâʍ tà đi đến phòng công cụ, cầm trang bị chuẩn bị ra ao nước nhỏ sau căn cứ, câu một con rùa đen đến nghiên cứu. Mà bên này, Lý Hành Ca đứng tại chỗ, vẻ mặt băng lãnh cúi đầu xuống, ngón tay khẽ nhúc nhích, do dự giơ lên, đưa đến gần cái chỗ đang hứng tình kia, cách quần xoa một cái, kɧօáϊ cảm nhanh như tia chớp đánh trúng đại não.
Hoàn toàn không giống với cảm giác bị người khác sờ mó! Lý Hành Ca thẹn không chịu nổi, xưa nay cậu không dùng tâm tư sắc tình như vậy đi sờ chỗ đó! Chần chừ mãi, vẫn là đỏ mặt tắt camera giám sát trong đài tổng điều khiển, ngồi lên ghế, mở rộng hai chân, đưa bàn tay trắng bóc với các khớp xương rõ ràng vào quần, những chiếc răng nhỏ khẽ cắn bờ môi, mặt đỏ bừng.
"Ưm..."

[H] Nắng Mai Sáng Rọi Nơi Ca (Khúc Dưới Của Chồng Mỗi Ngày Đều Bất Đồng)Where stories live. Discover now