Nhất trọng sơn, lưỡng trọng sơn. Sơn viễn thiên cao yên thủy hàn, tương tư phong diệp đan.*
*Đây là bài Trường Tương Tư của Lý ɖu͙ƈ. Dịch nghĩa: Núi trùng trùng, núi điệp điệp. Núi giăng xa thẳm trêи trời cao, hơi nước lạnh băng, sầu tương tư như lá phong đổ.
Mây ôm mặt trăng, khói sóng mênh ʍôиɠ. Hướng Tư Thần nhớ tới lần đầu tiên tiếp xúc với tiếng nói và chữ viết, hắn đã trở thành một người yêu Hán văn. Trong bốn năm cuộc đời trước khi trở thành bác sĩ thú y, thứ tốt nhất có thể khiến hắn bình ổn lại chỉ có những câu thơ lời ca ấy, đó là thời gian duy nhất mà hắn cảm thấy mình sống trong thời đại văn minh. Vào lúc không có người, hắn sẽ chẳng che giấu tâm tình nhớ nhà.
Thanh niên trong ngực hô hấp đều đều ổn định. Hắn xoa xoa cái trán cậu, bỗng nhiên hơi hiếu kỳ, người mang cái mặt non choẹt như thế này làm sao có được tính cách cổ lỗ sĩ như vậy, mới 20 sao? Thật ra hôm ấy liếc thẻ nhân viên của cậu, trêи đó cũng viết là học sinh. Ở độ tuổi này mà vẫn không để lộ tâm tư, còn tưởng đã 24, 25 tuổi, chẳng qua do mặt non mà thôi, không ngờ thật sự non, chỉ là tính cách già dặn một chút.
Lý Hành Ca không nghĩ tới khi tỉnh lại, đập vào mắt vẫn là ánh trăng. Trước lúc té xỉu, cậu tưởng rằng lúc tỉnh lại lần nữa hẳn mình sẽ đang nằm trêи chiếc giường êm ái, không ngờ thực tế là nằm trong lòng người khác. Miệng còn có vị chát chát rất khó chịu, bụng dưới vừa chua xót vừa căng phình. Nhớ không lầm thì đối phương đã tiến vào toàn bộ, nếu như không phải ƈôи ȶɦịt ngựa không cứng, có thể cuốn lại ở bên trong, chắc là bây giờ cậu đã thấy Thiên Đường.
"Ưm..."
"Tỉnh rồi? Ngựa một sừng thật sự rất dịu ngoan."
Lúc này cậu mới phát hiện ngựa một sừng đang đứng bên cạnh hai người, thấy cậu tỉnh lại, nó "hí hí" lên tiếng chào hỏi. Cậu vùng vẫy đứng dậy, đi qua sờ sờ lông bờm trắng như tuyết mượt mà của nó: "Này~ chúng ta về nhà thôi~ "
Ngựa một sừng khịt mũi hí vang đáp lời, giương cánh vỗ hai cái, nâng chân trước lên, ngửa đầu "xuy~~~" một tiếng, cao giọng với ánh trăng.
Hướng Tư Thần khoác áo choàng tắm cho cậu, còn mình thì kiếm về áo choàng tắm khác mặc vào. Sau đó dùng lực giẫm một cái, phóng lên xoay người ngồi trêи lưng ngựa; việc này trước khi tăng cường sức mạnh, tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như vậy, dù sao thì cũng không có yên ngựa, không có bàn đạp; tuy hắn đã từng bất đắc dĩ cưỡi ngựa vằn trêи thảo nguyên, nhưng không dễ dàng như hiện tại. Hắn vươn tay về phía Lý Hành Ca, người nọ vẫn lẳng lặng nhìn, hắn hỏi: "Làm sao? Không cho cưỡi ngựa một sừng?"
"Hướng tiên sinh, tôi có nghe qua một ít lời đồn, mạo muội hỏi một chút... Ngài thật sự lớn lên cùng với dã thú?"
"..." Sắc mặt Hướng Tư Thần vẫn bình thường, không trả lời, bắt lấy tay cậu, dùng lực một cái, kéo lên lưng ngựa, ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói: "Bé ngựa cái, bị bắn lớn bụng như vậy có thể mang thai không?"
"?" Lý Hành Ca không biết câu trả lời này và vấn đề của cậu có liên quan gì, sau đó hơi nhướng mày vẻ mặt không thể tin nổi, dùng giọng điệu hung dữ nhất của cậu mà quay đầu chất vấn: "Không phải ngài nói sau khi xuất tinh sẽ bỏ qua cho tôi sao? Sao lại nhét vào nữa rồi?"
"Ngựa giống sẽ thỏa mãn chỉ với một lần?"
"Ngài là con người!"
"Đúng, tôi là con người! Cho nên sẽ hối hận, sẽ lật lọng, bây giờ tôi quyết định cứ như vậy tiếp tục làm cậu từ đây tới tòa nhà thí nghiệm." Nói xong vỗ vỗ ngựa, "xuy" một cái, theo bước ngựa chạy mà hẩy hẩy hông ngay trêи lưng thú.
Chỗ ấy bị căng ra, tuy cắm vào không sâu, nhưng theo chân ngựa, tần suất thúc lên lại cực nhanh, lực lại cực mạnh, khiến con đường hoa nhạy cảm của Lý Hành Ca bị mài đến ɖâʍ thủy tràn lan, loại cảm giác sưng tấy ấy nhắc nhở cậu họ đang tiếp tục giao hợp. Nhưng mà bây giờ cậu rất tức giận, không muốn nói chuyện với người kia, vô thức đưa tay trái vào miệng cắn.
Hướng Tư Thần ngửi được mùi máu tanh, cúi đầu xuống, ánh mắt tối đi. Hắn bóp miệng cậu, không cho khép lại, còn dùng tay trói đôi tay cậu, hỏi: "Sừng nó thật đẹp, tôi chưa từng thấy qua loại động vật nào có sừng đẹp như vậy, các cậu dùng gen con gì?"
"... Ưm... Linh dương sừng xoắn biến dị..." Lỗ hoa co rút lại, ngựa một sừng càng chạy càng nhanh, bên dưới bị ma sát càng ngày càng kịch liệt, tiếng ɖâʍ thủy "lép nhép" khiến người ta cảm thấy ngượng, đến cả tiếng vó ngựa cũng không thể áp đảo. Cậu mất hết sức lực bị ôm vào trong ngực, còn phải lo lắng bị thọc sâu thêm. Thân thể thật vất vả mới bình ổn thì kɧօáϊ cảm lại tới, ăn mòn linh hồn giác quan, khống chế đầu óc của cậu.
"Ồ!" Cái mặt bừng tỉnh hiểu ra vấn đề của Hướng Tư Thần trông rất lố, còn cố ý nói: "Tôi tưởng cậu đang giận chứ~"
...
Chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy, Lý Hành Ca ức muốn khóc, cậu hận không thể bảo Jill để lại một bản 'Bách khoa toàn thư oán giận người' rồi hẳn tiếp tục biến mất. Bây giờ cho dù biết đối phương cố ý chòng ghẹo mình, cậu cũng không biết phải làm sao để bắt nạt lại, "ɦσα ɦuyệt của tôi rất đau!"
"À, dù sao tôi làm như thế này cũng không phải để sinh sản, dùng bông cúc cũng được."
"Đó là cái gì? ... Ưm..." Rõ ràng trước kia ngựa một sừng thích phi, nhưng không hiểu sao hôm nay vẫn luôn chạy trêи mặt đất, phía dưới bị cắm vừa đau vừa sướиɠ, quả thực cực hình.
"Chính là hậu môn đó."
"Không thể! Á... Nơi đó là cơ quan bài tiết... Rất dơ... Ư..."
Hướng Tư Thần rất xấu xa, lại cố ý bắt nạt cậu, nói: "Chẳng phải cái chỗ đi tiểu của tôi đang cắm trong thân thể cậu sao, tôi từng cắm vào t.ử ƈυиɠ cậu, bắn cho cậu lớn bụng nữa mà~"
"Cái đó... cũng là bộ phận sinh ɖu͙ƈ..."
"Úi chà, tôi quên mình có tiểu vào đó hay không rồi, ban nãy bắn tiểu hay bắn tinh tôi cũng không rõ nữa."
Mặt Lý Hành Ca vô cùng sợ hãi, quay đầu nhìn hắn, há to miệng không biết nói cái gì, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cuối cùng nặn ra một câu: "Tôi... tôi sẽ nhiễm trùng!"
"Phụt ——" Hướng Tư Thần nhịn không được bật cười: "Sao mà dễ thương thế! Ha ha ha ha!"
Biết mình lại bị đùa bỡn, cậu giận, im miệng, đánh chết cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện.
Chờ đến tòa nhà thí nghiệm, xuống khỏi lưng ngựa, hai chân cậu đã hoàn toàn nhũn ra, nhất là lúc Hướng Tư Thần rút cái thứ tạo nghiệt kia đi, ɖâʍ thủy chảy lẹp bẹp đầy đất, chỗ cậu đứng có một vũng nước lớn, thở phì phò, bị ôm lên.
Ngựa một sừng rất ngoan, tìm được căn "nhà" thuộc về mình thì chủ động đi vào. Lý Hành Ca bị ôm, đóng cửa điện tử cẩn thận, thiết lập mật mã đàng hoàng, sau đó vùi đầu vào trong ngực Hướng Tư Thần, lặng lẽ liếc xéo hắn. Jill đã từng nói qua, nếu mà siêu siêu ghét ai thì cứ việc liếc người đó!
"Ngài đưa tôi đi khóa 4 một chuyến, lát nữa tôi sẽ trở lại."
"Chân cũng nhũn rồi, cậu còn muốn làm gì?"
"Ngựa một sừng trở về, tôi cần phải ghi chép tài liệu."
"Ngày mai đi, trở về tôi giúp cậu tắm rửa~"
Lý Hành Ca giãy giụa: "Vậy tôi tự qua."
"Được được được được, cậu là anh cả trêи đảo, cậu quyết định. Chúng ta cùng đi."
"Người ngoài không thể xem tài liệu của bọn tôi!"
"Được được được được, tôi ở phòng nghỉ khóa 4 đợi cậu, đúng lúc cũng đói bụng."
Bị ôm đến cửa khóa 4, Lý Hành Ca xác nhận hắn đã đi vào phòng nghỉ mới tiến vào phòng lấy mẫu. Trước tiên tự khử trùng cho mình, sau đó thay quần áo vô khuẩn. Phía dưới căng đau ảnh hưởng đến sự đi đường khiến cậu chỉ có thể dịch chuyển một cách buồn cười như con chim cánh cụt để đến bục lấy mẫu, sau đó lắp ống mềm dùng một lần. Trước đấy không có kinh nghiệm nên cậu đã dùng ống thủy tinh, thực sự khó chịu.
Ống mềm dài nhỏ mang theo camera cắm vào ɦσα ɦuyệt, cậu quay đầu nhìn về phía màn hình, một mạch đẩy vào bên trong, quả nhiên bị nghiền đến sung huyết đỏ bừng, chiếu đến cổ t.ử ƈυиɠ thì càng sưng nặng hơn.
"Vô sỉ..." Nhỏ giọng mắng một câu, trái tim đập thình thịch luôn có loại cảm giác xấu hổ bị người ta nghe được. "Ưm..." Cậu co rúm lại một cái, nắm lấy ga giường, ống mềm chầm chậm tiến vào t.ử ƈυиɠ, việc ấy khiến cậu đổ mồ hôi đầy đầu. Nghỉ ngơi chốc lát, lại bắt đầu lấy mẫu. Tiếp theo rút ra, hoá nghiệm...
A-2: Tinh trùng ngựa.
Tình trạng hoạt động của tinh trùng: Đã tử vong.
Thụ thai: Không khả năng.
Ghi chép học tập: ... Ngựa cái dễ bị ảnh hưởng, không ngừng bài nước tiểu dẫn tới ngựa đực động ɖu͙ƈ, nên cần phải chú ý phân chuồng khi chăn nuôi. Ngựa đực tính ɖu͙ƈ dồi dào, chú ý phòng ngừa giao phối quá đà và hành vi cưỡi lên ngựa cùng giới...
[Em ơi, chồng em biến thái không có nghĩa là loài ngựa cũng thế =))))]
Chờ cậu lạch bạch di chuyển ra ngoài như chim cánh cụt, nhìn thấy Hướng Tư Thần đang tựa vào lan can hành lang, hai tay tung hứng ba cái bánh mì. Cậu nhớ rõ đã từng thấy qua loại biểu diễn này, có trong mấy phim ảnh cũ mà Jill mang đến cho cậu xem, những quả cầu đủ màu trong gánh xiếc thú Tiểu Thủ Bào.
"Ồ~ xong rồi?" Hướng Tư Thần xé một cái bánh nhét vào tay cậu: "Mau ăn đi, tôi ôm cậu về tắm rửa." Hắn cúi đầu xuống ngửi ngửi mùi thuốc sát trùng, cười cười: "Mùi ngựa cái động ɖu͙ƈ."
"Tôi không phải ngựa cái!"
"Được được được." Có phải hay không cũng đều bị chịch.
Hai người nằm trêи giường, xương cốt toàn thân vang "crắc crắc" một trận, thật thoải mái...
Hướng Tư Thần còn muốn đùa giỡn vài câu nhưng vừa dính vào giường đã ngủ mất, Lý Hành Ca nặng nề ném một bình xịt mini cầm tay vào ngăn kéo, gác một chân lên người Hướng Tư Thần, cũng ngáp một cái. Phía dưới quá đau, không bung chân ra ngủ thì quá khó chịu, vì thế lại lấy bình xịt tự phun mình.
Lại một đêm ngủ thẳng đến khi bên ngoài có âm thanh mới tỉnh lại, nhưng lần này người bên cạnh vẫn chưa tỉnh. Trước tiên, Hướng Tư Thần tự sờ sờ bản thân, lệ rơi đầy mặt khi chim chóc cuối cùng cũng về tổ. Sau đó khe khẽ nhấc chân đối phương từ trêи người mình xuống, lại lặng lẽ tuột quần cậu xuống từng chút một, để lộ cái ʍôиɠ trắng nõn; bóc âm huyệt ra kiểm tra một cái, cũng may đã tiêu sưng rồi; vì thế lại lấy cái đen pin y tế xinh xắn đặt ở đầu giường, mở chức năng ghi hình, nhắm ngay cửa hoa huyệt mà chầm chậm cắm vào.
"Ưm..." Đối phương có chút dấu hiệu tỉnh lại, hắn vội vàng qua loa xoay mấy vòng, xong rút ra, mặc quần cho cậu, giả vờ như chưa từng làm gì, ung dung vui vẻ mà đi tắm rửa rửa mặt.
Ở trong phòng tắm, trước hết hắn kết nối đèn pin với vòng tay, mở video đã quay. Rất tốt, bên trong không bị tổn thương chút nào, vô cùng khỏe mạnh. Nếu không phải đèn pin không đủ dài, hắn còn muốn kiểm tra tới t.ử ƈυиɠ của nhóc mặt đơ, dù sao tối hôm qua làm có chút ác.
"Tích tích – tích tích ——" Vòng tay của Lý Hành Ca thông báo nhắc nhở, cậu giật mình tỉnh lại từ trong mộng, phát hiện đã ngủ quên, trong phòng tắm có tiếng nước ào ào, hẳn là người nọ đang tắm, vì thế nhận cuộc gọi mà Lôi đánh tới.
"Xin lỗi, tối hôm qua bắt ngựa một sừng về, tôi ngủ quên."
"Chào buổi sáng, mr Lý, sáng nay tôi và Minh cũng thấy, cậu vất vả rồi. Bọn tôi sắp sửa xuất phát, để lục soát xong toàn bộ khu vực có thể cần thời gian một tuần, cậu chú ý an toàn. Nếu có gì cần giúp một tay thì kết nối nội tuyến báo động, chúng tôi sẽ lập tức lần theo tọa độ."
"Được rồi, cảm ơn, các anh cũng chú ý an toàn. Tuần này tôi sẽ thu xếp nguồn tài nguyên trong nội bộ căn cứ để kiểm soát vấn đề, cố gắng đảm bảo trước khi chúng ta được cứu viện sẽ không thiếu những vật phẩm sinh tồn cần thiết."
"Được. Vậy hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Hướng Tư Thần tắm rửa trong phòng tắm đã nghe hết sạch cuộc đối thoại, vấn đề hắn quan tâm nhất là: Tam Khu có tiền như vậy mà sao ngay cả một người máy nấu ăn cũng không có! Bánh mì ăn dở muốn chết!
Lý Hành Ca thấy đối phương còn đang tắm thì thoải mái duỗi lưng một cái, mặt mày thả lỏng. Bỗng dưng cảm giác bên trong huyệt kỳ kỳ, giống như có vật lạ xâm nhập, do dự một lúc, dùng chăn đắp kín, rồi luồn tay phải vào trong quần, sờ hoa huyệt phía dưới ƈôи ȶɦịt. Lúc đẩy hai mép thịt ra, cậu xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó nhẹ nhàng thăm dò ngón tay vào...
"Hướng Tư Thần!!!!!!"
"Hey~~~ Chào buổi sáng~~~ Cuối cùng cậu cũng chịu gọi tên tôi rồi?"
Lý Hành Ca tức giận lấy bình xịt ở bên trong huyệt ra, ném vào mặt hắn: "Ông thật quá đáng!"
Hướng Tư Thần cười âm hiểm, thảy nó về lại giường: "Cậu lấy cái này xịt tôi thì không quá đáng sao? Làm sao tôi biết có phải cậu chuẩn bị dùng cái này để mưu sát tôi giữa đêm hay không?"
"Đây là bình xịt ngủ, chỉ dùng để hỗ trợ giấc ngủ mà thôi! Có động tĩnh sẽ có thể lập tức tỉnh lại!"
"Vậy sao sáng nay tôi nhét thứ này vào người cậu, cậu không có tỉnh?"
"Tôi... tôi ngủ say!"
"A, tôi đây cũng ngủ say thì làm sao?"
"Ông ——" Cậu tức, ngậm miệng lại, không phí lời với người cố tình kiếm chuyện nữa!
Tuy quần đảo sinh thái Tam Khu có lãnh địa bao la, nhưng bọn họ đều làm hết khả năng để bảo trì sinh thái nguyên bản cho động vật, dù sao chúng cũng là hàng hóa quan trọng, sau này cũng được xem như "động vật hoang dã", trả về với thiên nhiên, phải đảm bảo dã tính và năng lực sinh tồn của chúng. Do vậy, thời gian đầu công việc của những nhân viên ở khu sinh thái có thể vô cùng nặng nề, mà thời gian sau thì người dựng môi trường mới là người bận rộn.
Bây giờ ở trêи đảo không còn người dựng môi trường nữa, Lý Hành Ca chỉ có thể dùng những hiểu biết cơ bản nhất biên soạn xong một bộ chương trình để tiếp tục duy trì thời tiết bên ngoài, khí hậu, thiên tai các loại..., một loạt môi trường tự nhiên. Tai hại chính là, cách một quãng thời gian cậu sẽ lặp lại chương trình giống như trước đó, chuyện này rất bất lợi đối với sự phát triển của sinh thái, những động vật sẽ quen với điều ấy.
Nhưng hết cách rồi, không liên lạc được với chi viện, cậu cũng chỉ có thể làm như vậy.
Hiện tại công việc ghi chép hằng ngày nếu chỉ dựa vào một mình Lý Hành Ca thì nhất định là không làm được, trước mắt cậu cũng chỉ có thể thả cho bọn chúng tùy ý sinh trưởng ngoài kia. Công việc của cậu vốn chỉ là phụ trách mảng động vật lấy thịt, những chuyện liên quan tới động vật hoang dã cậu cũng không phải quá chuyên nghiệp.
Ngoại trừ tìm động vật bỏ trốn về, cái cậu có thể làm có lẽ chính là kiểm soát phòng hoa quả và gia cầm chăn nuôi trong căn cứ cho tốt, những thứ này trong đảo có cung cấp. Cảm ơn người máy có trí tuệ nhân tạo, cậu chỉ cần ghi chép đàng hoàng, khi có yêu cầu thì điều tiết khống chế là được rồi.
Hướng Tư Thần đi theo cậu đến phòng hoa quả, và rồi cái mồm của hắn chưa bao giờ ngừng hoạt động, mấy ngày nay ăn bánh mì, thực sự thèm đồ ăn tươi mới chết rồi. Hắn đứng dưới tàng cây quýt, quăng vỏ đầy đất.
Mà Lý Hành Ca thì ngồi trêи đài kiểm soát, cầm quyển sổ nhỏ ghi lại những mục hằng ngày cần phải làm, thỉnh thoảng còn đọc sổ ghi chép công việc của những người từng làm ở đây, học rất nghiêm túc.
"Không phải có người máy thông minh sao?" Hướng Tư Thần lấp múi quýt vào miệng cậu.
Lý Hành Ca nhất định phải nuốt xuống mới nói chuyện, quýt rất ngọt, cậu ɭϊếʍ ɭϊếʍ khóe môi còn muốn ăn nữa, nhưng không thể mở miệng xin hắn được, đôi mắt vẫn nhìn màn hình chằm chằm, trả lời: "Trí tuệ nhân tạo cũng không phải toàn năng, vẫn cần có người kiểm soát."
"Tôi còn tưởng có người máy thông minh thì con người có thể nằm phè ra hưởng mỗi ngày chứ."
"Trí tuệ nhân tạo chỉ có thể trợ giúp con người, không thể thay thế con người, nếu không chúng ta sẽ đi vào diệt vong, huống chi đôi khi người máy cũng không dùng tốt như vậy."
Hướng Tư Thần lại đút một múi cho cậu, không thèm quan tâm nói: "Dùng người máy rất tốt mà, cậu nhìn thế giới bên ngoài xem, đâu đâu cũng đều là người máy."
Lý Hành Ca ngẩng đầu, mở to đôi mắt long lanh, nhai nhai quýt trong miệng, nuốt xuống, hỏi: "Thật sao? Tôi chỉ bước ra ngoài đảo có một lần."
"Sẽ không phải... là lần đi đón tôi chứ?"
Cậu gật gật đầu, nhìn chằm chằm mấy múi quýt, tỏ vẻ muốn. Thật kỳ quái, trước kia mình cũng sẽ không mặt dày đi đòi đồ ăn của người ta như vậy.
Thấy cậu nhìn chằm chằm quýt trong tay hắn, ham muốn trêu ghẹo của Hướng Tư Thần nổi lên, ngậm một múi vào miệng mình, sau đó đưa đầu tới. Người nọ do dự trốn về sau hai lần, cuối cùng không chịu nổi dụ hoặc, đôi môi hơi hé, hai hàm răng trắng cẩn thận tiếp được đầu múi quýt bên kia.
"Ưm —— khụ khụ khụ khụ —— khụ khụ! Khụ khụ khụ..."
"Xin lỗi xin lỗi!" Hướng Tư Thần vội vỗ lưng thông khí cho cậu: "Khi ăn thứ có nước cậu không thể thở!"
Đẩy tên bại hoại này ra, Lý Hành Ca cầm bút mạnh bạo viết chữ, không để ý tới người này nữa. Tức chết rồi! Quýt là của nhà cậu mà!
YOU ARE READING
[H] Nắng Mai Sáng Rọi Nơi Ca (Khúc Dưới Của Chồng Mỗi Ngày Đều Bất Đồng)
FantasyThể loại: Dirty talk, Bác sĩ biến thái vô sỉ cà lơ phất phơ công x song tính mặt than chưa hiểu chuyện đời biệt nữu thụ. Cái này không phải cưới trước yêu sau, tại tên nó thế. Em thụ là song tính, là thực nghiệm sinh sống ở trên đảo, chưa từng bướ...