- Sao mọi người ngạc nhiên dữ vậy? Không lẽ Ni Sa không nói cho mọi người biết tôi là ai à? - Tom bình thảng hỏi trước sự ngỡ ngàng của mọi người ( trừ Ni Sa ).
- Ni Sa chuyện này là sao? Cậu và cậu ấy quen nhau à? - Sôcôla ngạc nhiên quay sang hỏi.
- Sao là sao? Tôi và cậu ấy không hề quen biết. Cậu đừng có ở đây nhận bừa người quen.- Ni Sa phủ nhận nói.
- Vậy sao cậu ấy biết cậu?- Trần Tiêu tiếp lời.
- Làm sao tôi biết được. Đi thôi Linh Na để tôi đưa cậu về phòng.- Nói rồi, Ni Sa quay sang nói và nắm tay dẫn Linh Na đi về hướng kí túc xá nữ.
- Linh Na! Linh Na! Chờ anh đưa em về phòng.- Tom gọi với theo, định đuổi theo Linh Na thì Hàn Phi bước đến ngăn Tom lại.
- Này cậu làm gì vậy? Tránh ra để tôi đi.- Tom tỏ vẻ mặt cao có nói.
- Câu này tôi nên hỏi cậu đang làm gì mới đúng. Trước khi cậu chưa nói rõ ràng cho chúng tôi biết cậu có quan hệ của cậu với Linh Na là gì? Và mục đích cậu tiếp cận cô ấy là gì?
- Thì tôi đã nói rồi. Tôi là Tom, bạn trai của Linh Na. Tôi chẳng có đích gì cả, chẳng qua tôi chỉ muốn chăm sóc bạn gái của tôi thôi. Sao mấy còn gì để hỏi không? Nếu không thì tránh đường cho tôi đi.
- Hứ! 'Bạn trai'. Theo như tôi biết thì Ni Sa và Linh Na rất thân nhau. Nếu cậu là bạn trai của Linh Na, vậy sao Ni Sa lại không quen biết cậu?- Trần Tiêu lên tiếng.
- ....
- Sao? Không giải thích được à? Đừng có đến đây nhận bừa người yêu. Linh Na giờ là hoa đã có chủ rồi, cậu nên rút lui đi. Hàn Phi, cậu vào thăm Linh Na đi, chúng tôi xử lý xong con kỳ đà này rồi sẽ vào sau.- Sôcôla lên tiếng nói với Tom, rồi quay sang nói với Hàn Phi.
- Ừm!- Hàn Phi gật đầu rồi xoay người đi về hướng khu kí túc xá nữ, phòng của Linh Na và Ni Sa.
- Cậu, từ giờ đừng có lãng vãn gần Linh Na nữa. Hiểu chưa?- Hàn Phi vừa đi, Sôcôla lên tiếng nói với Tom.
- Cậu nói sao thì tôi nghe vậy à? Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi?- Tom khoanh tay trước ngực nói.
- Cậu...
- Tôi nói cho mấy người biết. Tôi yêu Linh Na và cô ấy cũng vậy. Mấy người đừng hòng chưa cắt tình yêu của chúng tôi.
- Linh Na yêu cậu? Bằng chứng đâu mà cậu nói vậy? Cậu không thấy lúc nãy Linh Na hoản sợ khi thấy cậu sao? Cậj đừng có ở đó mà mơ tưởng nữa.
- Đó là vì cô ấy mất trí nhớ nên không ra tôi thôi.- Tom giải thích.
- Tại sao cậu biết Linh Na mất trí nhớ?- Bối Nhuế lên tiếng hỏi.
- Tại sao tôi biết không quan trọng. Quan trọng là từ hôm nay tôi sẽ dành lại những gì thuộc về mình và sẽ không để ai cướp đi Linh Na của tôi, ngay cả tên Đơn Hàn Phi kia cũng không được.- Nói rồi Tom quay người rời đi với ánh mắt kiên định.
- Tên này tự tin nhở? Tưởng mình là ai chứ? Mà sao hắn biết Hàn Phi nhở?- Sài Cách chuyển từ vẻ mặt biểu môi, rồi chuyển sang vẻ mặt thắc mắc.
BẠN ĐANG ĐỌC