- Cậu thế nào?
- Tiểu Luỹ, tôi xin lỗi. Tôi...
- Tôi không muốn nghe lời xin lỗi của cậu. Tôi chỉ muốn biết bây giờ, cô tôi như thế nào rồi?- Vẻ ấp úng của Ni Sa làm tôi lo lắng hơn cho cô.
- Cô cậu...cô cậu...
- Cô tôi thế nào? Cậu mau nói đi.- Sự ấp úng của Ni Sa làm tôi thêm lo lắng.
- Cô cậu đã mất hai ngày nay rồi.
- Cậu đang đùa với tôi đó hả? Đùa vậy không vui đâu.
- Tôi nói thật đấy, không đùa đâu. Cô cậu mất thật rồi.
- Mấy ngày trước, tôi gọi về nói chuyện với cô rất vui vẻ, nghe giọng cô rất khoẻ, làm gì có chuyện cô tôi mất được.- Tôi ngỡ ngàng trước câu trả lời của Ni Sa, cố gắng bình tĩnh lại nói chuyện với Ni Sa.
- Cô cậu mất không phải do bệnh mà là do một vụ tai nạn giao thông. Tôi nghe ba mẹ tôi nói lại, vào buổi chiều trước lúc cô cậu gặp chuyện thì cô đi đến siêu thị mua đồ dùng để gửi qua cho cậu. Vừa bước ra khỏi siêu thị và đang qua đường để về nhà, thì có một chiếc xe hơi chạy với tốc độ rất nhanh lau thẳng về phía cô cậu. Nghe mọi người kể lại là lúc đang là đèn xanh, nên không ai nghĩ là sẽ có xe chạy cũng chính vì vậy cô cậu không kịp tránh với lại xe chạy với tốc độ rất nhanh. Cô được mọi người đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng vì cú va chạm rất mạnh dẫn chấn thương sọ não nên cô cậu đã không qua khỏi.- Ni Sa nhìn tôi nói với vẻ mặt buồn.
- Lại là tai nạn giao thông. Sao lại là tai nạn giao thông chứ? Tại sao cậu không nói cho tôi biết hả?
- Tôi sợ cậu buồn nên không dám nói cho cậu biết. Với lại tôi đã hứa với ba mẹ rồi.
- Cậu nói là sợ tôi buồn, đã hứa với ba mẹ. Vậy cậu có hiểu cảm giác của tôi lúc này không hả?
- Tôi xin lỗi.
- Xin lỗi. Cậu nghĩ chỉ với hai từ xin lỗi là có thể làm tôi bớt đau sao? Với lại chuyện này nếu như hôm nay tôi không hỏi, chắc cả cuộc đời này cậu cũng không nói cho tôi biết luôn đúng không?
- Không phải là tôi không muốn nói cho cậu biết. Mà vì trước khi cô cậu mất đã dặn ba mẹ tôi là không được nói cho cậu biết và lúc ba mẹ nói cho tôi biết cũng dặn tôi không được nói cho cậu biết. Nên tôi...
- Nên cậu định dấu tôi mãi mãi luôn đúng không? Cô là người thân duy nhất trên đời của tôi, là người cô mà tôi yêu thương nhất. Vậy mà...vậy mà lúc cô mất tôi không hề hay biết gì, ngay cả việc đưa tiễn cô về nơi an nghỉ cuối cùng tôi cũng không làm được.- Tôi nói trong nước mắt ngẹn ngào.
- Tiểu Luỹ, cậu bình tĩnh lại đi.- Ni Sa lên tiếng trấn an tôi.
- Bình tĩnh. Cậu nghĩ lúc này tôi có thể bình tĩnh được sao? Cậu lo mà giữ lời hứa của cậu đi.- Vừa dứt lời, tôi quay mặt bỏ chạy trong nước mắt, mặc cho Ni Sa gọi tôi như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC