Sáng hôm sau tại bệnh viện XX, phòng bệnh đặc biệt...
- Hàn Phi, cả đêm qua cậu không ngủ sao ?- Ni Sa vừa bước vào đã thấy vẻ mặt hốc hác của Hàn Phi liền lên tiếng hỏi.
- Nhìn là biết rồi, cậu hỏi câu này hơi dư thừa đó.- Sôcôla lên tiếng mốc ngoéo Ni Sa.
- Hàn Phi, hay là cậu về trường nghỉ ngơi đi. Ở đây, Ni Sa có chúng tôi canh chừng rồi.- Ni Sa không thèm đoái hoài gì đến Sôcôla mà quay sang nhìn Hàn Phi, nói.
- Ni Sa nói đúng đó Hàn Phi.- Trần Tiêu lên tiếng khuyên.
- Tôi không sao. Khi nào nhìn thấy cậu ấy tỉnh lại tôi mới an tâm được.- Hàn Phi lên tiếng trả lời mọi người, nhưng bàn tay và ánh mắt vẫn không rời khỏi Linh Na.
- Cậu như vậy mà bảo không sao. Chỉ sau một đêm mà mặt mài cậu hốc hác, mắt thì thâm quần hết rồi. Nhìn cậu bây giờ, chẳng giống Đơn Hàn Phi mà chúng tôi từng quen biết chút nào.- Sôcôla bắt đầu dùng con mắt thẩm mĩ của mình nhìn Hàn Phi mà miêu tả dáng vẻ của cậu ấy bay giờ.
- Cậu không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ cho Linh Na chứ. Nếu như cậu ấy tỉnh lại mà thấy cậu vì cậu ấy mà trở nên như vầy, thì sẽ đau lòng biết chừng nào. Với lại, nếu như cậu cứ như vậy, không sớm thì cậu cũng ngã bệnh thôi, đến lúc đó làm sao mà cậu chăm sóc cho cậu ấy được.- Khương Triều
- Tôi...- Những gì mọi người nói Hàn Phi đều hiểu, nhưng cậu khi cậu đi rồi, nhỡ Linh Na không thấy cậu thì phải làm sao. Trong lúc Hàn Phi đang suy nghĩ, thì Tuấn Kiệt liền lên tiếng:
- Không tôi, không gì hết. Bây giờ cậu phải nghe lời chúng tôi, nếu như cậu có chuyện gì, khi đại tỷ tỉnh lại thì tôi phải ăn nói làm sao ? Nhanh lên, tôi đưa cậu về.- Tuấn Kiệt vừa nói, vừa tiến lại kéo Hàn Phi ra khỏi phòng bệnh.
- ...- Hàn Phi chưa kịp nói gì thì đã bị Tuấn Kiệt lôi ra khỏi phòng bệnh.
- Ni Sa, cậu ở đây canh chừng cậu ấy nha. Chúng tôi phải trở về tập hợp, không thôi lại bị mắng nữa. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi chúng tôi nha.- Trần Tiêu
- Tôi biết rồi.
- Các cậu về trước đi, tôi muốn ở lại đây.- Sài Cách
- Cậu ở lại cũng chẳng làm gì. Thôi, đi về tập luyện để chuẩn bị cho kì thi sắp tới, ở đây đã có Ni Sa rồi.- Trần Tiêu vừa nói, vừa lôi Sài Cách đi.
- Chúng tôi về trước nha. Tôi sẽ nói với Bối Nhuế xin phép cho cậu nghỉ một ngày.- Khương Triều lên tiếng.
- Ừm ! Cám ơn cậu.- Ni Sa chào mọi người, rồi tiếng lại giường Linh Na ngồi xuống, nói.
- Linh Na, ước nguyện của cậu nay đã trở thành hiện thực rồi đấy. Không uổng công cậu lặng lội từ Mỹ trở về đây nha. Nhưng mà tôi thật sự rất lo lắng cho Hàn Phi đấy, chỉ mới qua một đêm mà cậu ấy tiều tuỵ lắm đấy. Cậu phải mau tỉnh lại đi, nếu không tôi không chắc là sẽ có chuyện gì với cậu ấy đâu.
- ...- Ni Sa vừa nói, vừa lấy tay mình nắm lấy bàn tay Linh Na một cách nhẹ nhàng. Nhưng thay cho câu trả lời là sự im lặng. Ni Sa cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn Linh Na nằm bất động mà cảm thấy đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC