Chap 19

802 1 3
                                    

- Linh Na, cậu mau tỉnh lại đi. Cậu đã hứa là sẽ chọn bạn trai cho tôi mà. Cậu đã hứa là sẽ cùng tôi đi vòng quanh thế giới mà. Cậu đã hứa sẽ là người chị tốt của tôi cả đời mà. Sao bây giờ cậu lại thất hứa chứ ? Cậu mau tỉnh lại đi Linh Na. Tôi đã hứa với cô cậu là sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt, cậu mà đi thì tôi biết phải ăn nói sao với cô cậu đây. Linh Na, mau tỉnh lại đi. Linh Na !- Ni Sa nhìn người bạn thân duy nhất của mình đang nằm bất động trên giường không trả lời mà cảm thấy rất đau lòng. Cô bật khóc nức nở, ngồi xuống cạnh Linh Na và nói.

- Ni Sa, cậu đừng như vậy mà.- Sài Cách nhìn thấy Ni Sa khóc trong lòng cậu cảm rất đau, nhưng cậu không biết tại sao mình có cảm giác đó.

- Linh Na, mau tỉnh đi. Chẳng lẽ cậu muốn từ bỏ mọi người mà đi như vậy sao ?- Trần Tiêu trầm giọng nói.

- Tuy thường ngày tôi hay bắt nạt cậu, nhưng cũng không có nghĩa là tôi ghét cậu đâu. Nếu cậu tỉnh lại, tôi hứa là sẽ không bao giờ bắt nạt cậu nữa, tôi hứa sẽ đối xử tốt với cậu. Cậu mau tỉnh lại đi.- Sôcôla

- Linh Na, chẳng phải cậu đến đây và cải trang nam sinh là vì yêu Hàn Phi sao ? Vậy thì tại sao cậu không vì Hàn Phi mà tiếp tục sống hả ? Chẳng lẽ cậu không muốn chính tai mình nghe Hàn Phi nói yêu cậu sao ? Chẳng lẽ những cố gắng bấy lấu nay cậu muốn từ bỏ sao ?- Bối Nhuế

- Nếu như cậu sợ khi tỉnh lại sẽ bị nhà trường xử phạt, thì cậu yên tâm đi. Tôi đã nói với ba tôi rồi, ba tôi nói chờ khi nào cậu tỉnh lại thì sẽ khôi phục thân phận cho cậu và cho cậu chuyển sang lớp nữ sinh để học đó. Vì vậy cậu phải nhanh chóng tỉnh lại nha.- Khương Triều

- Đại tỷ, tỷ phải nhanh chóng tỉnh lại để dẫn dắt chúng em chứ. Chúng em rất cần có đại tỷ, rất cần sự dạy bảo của đại tỷ. Chúng em chưa kịp đền đáp ơn nghĩa với đại tỷ thì đại tỷ không được chết. Đại tỷ có nghe em nói gì không ? Nhất định tỷ phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại.- Tuấn Kiệt

- Thôi, chúng ta ra ngoài đi. Để Hàn Phi nói chuyện với cậu ấy đi.- Nói rồi, Khương Triều cùng mọi người đi ra ngoài. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại Hàn Phi và Linh Na. Anh nắm chặt tay cô, ánh mắt vương vấn trên gương mặt của cô mãi không rời.

- Không phải em nói là sẽ làm "hoa tiêu phi hành đoàn" cho anh sao ? Chẳng phải em nói sẽ là người xua tan những lớp mây mù trước mặt anh sao ? Chẳng phải em nói sẽ luôn ở bên anh sao ? Chẳng phải em nói muốn tận mắt nhìn thấy anh thi đấu sao ? Chẳng lẽ những gì em nói và hứa với anh em đã quên hết rồi sao ? Em không muốn cùng anh phấn đấu nữa sao ? Từ khi nhận biết anh yêu em, anh đã tự hứa với lòng sẽ bảo vệ và che chở cho em, không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nhưng anh đã không làm được, anh chứng kiến em bị đánh và ngã xuống, chứng kiến em từng phút, từng giây đấu tranh với tử thần mà không làm được gì ngoài việc cầu xin với ông trời đừng cướp em đi khỏi tay anh, xin ông đừng đẩy em ra khỏi cuộc đời anh. Xin ông hãy cho cơ hội được một lần được nói "anh yêu em". Linh Na, em có nghe những gì anh nói không ? Nếu nghe được thì em phải mau tỉnh lại đi. Từ Linh Na.- Câu nói vừa dứt, những dòng nước ấm hiếm hoi lại bắt đầu lăng dài trên gương mặt thanh tú ấy. Một giọt rồi hai giọt dòng nước ấm đó bắt đầu lăng mãi không ngừng, từng giọt nước mắt của anh đã rơi trên cánh tay trắng nõn nà của Linh Na. Dường như đã nghe được những lời Hàn Phi nói, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, bàn tay Linh Na bắt đầu cử động. Một ngón, hai ngón rồi đến ba ngón, từng ngón tay thay nhau cử động. Đôi mắt của cô mơ hồ mở ra nhìn cảnh vật xung quanh. Hàn Phi cảm nhận được từng ngón tay Linh Na cử động, anh ngước lên nhìn cô, đúng là ông trời đã nghe lời cầu xin của anh, anh nhìn thấy tay cô cử động, đôi mắt cũng từ từ mở ra, anh mừng rỡ:

Fanfic (SeanJin - Trần Tường và Trịnh Tịnh Hâm) Lạc Mất Tình Yêu phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ