Xin lỗi mọi người, vì ad đã đăng fic chậm trễ nha...
Thôi, ad không nói nhiều nữa, chúc mọi người đọc fic vui vẻ nha ^_^
Chap 17
- Hả ?- Mọi người trố mắt ngạc nhiên nhìn Hàn Phi ( trừ Ni Sa )
- Cậu biết từ khi nào thế ?- Sài Cách lên tiếng hỏi.
- Sài Cách, nghe cậu hỏi như vậy. Chẳng lẽ, cậu cũng biết Tiểu Luỹ là con gái ?- Sôcôla quay sang hỏi Sài Cách.
- Hì hì !!- Sài Cách không nói gì, chỉ biết gãi đầu cười trừ với mọi người.
- Uổng công chúng tôi xem cậu là bạn. Vậy mà chuyện quan trọng như thế cậu lại không nói cho chúng tôi biết.- Trần Tiêu lên tiếng trách móc Sài Cách.
- Không phải tôi không muốn nói cho các cậu biết. Tại Tiểu Luỹ năng nỉ tôi không được nói cho mọi người biết. Một cô gái đáng yêu như thế làm sao tôi đành lòng cho đặn chứ.- Sài Cách vừa nói, vừa hướng ánh mắt trìu mến nhìn người đang nằm im lặng trên giường bệnh.
- Cậu đúng là đồ mê gái.
- Ừ tôi dại gái đấy. Các cậu chỉ biết mắng tôi. Còn Hàn Phi sao các cậu không nói ?
- Hàn Phi, cậu biết Tiểu Luỹ là con gái khi nào thế ? Tại sao cậu không vách trần, mà lại giúp cậu ấy giữ bí mật ?- Ni Sa lên tiếng hỏi Hàn Phi như muốn chắc chắn điều gì đó.
- Tôi biết ngay từ lúc cậu vừa bước chân vào trường. Lúc đầu vì tôi thấy cậu ấy có vẻ thú vị, nên tôi muốn xem thử cậu ấy làm được gì khi sống ở trường Hoa Quan trong lớp vỏ nam sinh. Nhưng không ngờ...- Đang nói nữa chừng, Hàn Phi đột nhiên ngưng lại như có điều gì đó không thể nói ra.
- Nhưng không ngờ là cậu đã yêu cậu ấy đúng không ?- Khương Triều lên tiếng hỏi.
- ...- Hàn Phi không lên tiếng, mà chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời của mình với Khương Triều.
- "Đúng như mình nghĩ mà."- Ni Sa thầm nghĩ.
- Vậy cậu đã thổ lộ với cậu ấy chưa ?- Sôcôla
- Vẫn chưa. Tôi vốn định sẽ thổ lộ vào ngày sinh nhật của cậu ấy, nhưng chưa kịp nói thì...
- Hàn Phi, lỡ cậu ấy không tĩnh lại thì sao ?- Sôcôla
- ...- Hàn Phi không nói gì, mà chỉ nắm chặt tay Tiểu Luỹ và nhìn với ánh mắt buồn.
- Này, cậu nói bậy gì vậy ? Tiểu Luỹ nhất định sẽ tỉnh lại. Hàn Phi, cậu nghe cậu ấy nói nha.- Ni Sa thấy Hàn Phi có vẻ buồn liền lên tiếng mắng Sôcôla và quay sang an ủi Hàn Phi.
- Chẳng phải bác sĩ nói...- Sôcôla định nói tiếp thì Ni Sa nhìn ra hiệu nhìn về phía Hàn Phi. Sôcôla thấy Hàn Phi có vẻ buồn cậu liền hiểu ra và im lặng. Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Tiểu Luỹ vang lên:
- Reng ! Reng ! Reng !
- Alo ! Ai vậy ?- Ni Sa vội lấy ra nghe.
- ...
BẠN ĐANG ĐỌC