- TIỂU LUỸ! SÔCÔLA! NẾU NHƯ HAI CẬU CÒN KHÔNG DẬY, THÌ TÔI SẼ THẢ CHUỘT VÀ RẮN LÊN NGƯỜI HAI CẬU ĐẤY!- Tiếng hét của Ni Sa làm tôi và Sôcôla tỉnh cả ngủ.
- Đâu? Chuột đâu? Rắn đâu?- Tôi và Sôcôla ngồi bật dậy vừa hỏi, vừa nhìn xung quanh xem có chuột và rắn hay không.
- Cuối cùng hai cậu cũng chịu ngồi dậy rồi à?
- Đâu có con chuột, con rắn nào đâu, cậu làm chúng tôi hết hồn. Cậu đừng phá nữa, để chúng tôi ngủ thêm một chút nữa đi.
- Đúng đấy!- Vừa dứt lời, tôi và Sôcôla nằm xuống giường tiếp tục ngủ và kéo chăn trùm kính cả người.
- Hai cậu cứ nằm đấy ngủ hoài đi. Mau ngồi dậy chuẩn bị đồ để còn về trường nữa, nếu hai cậu cứ ngủ hoài là tôi bỏ hai cậu ở lại đây luôn đấy.
- Chết! Tôi quên hôm nay phải về trường.- Vừa nghe Ni Sa nói, Sôcôla ngồi bật dậy chạy thẳng vào phòng thay đồ. Chỉ còn tôi nằm mãi trên giường không nhúc nhích gì.
- Cậu còn ngủ nữa hả? Nếu còn không dậy, thì tôi và mọi người bỏ cậu ở lại đây đấy.- Ni Sa vừa nói, vừa lấy tay kéo chăn ra khỏi người tôi.
- Được rồi. Được rồi. Tôi dậy là được chứ gì.- Tôi ngồi dậy trả lời Ni Sa. Tôi vừa nói chuyện với Ni Sa mắt vừa nhắm.
- Cậu mau vào thay đồ đi, nếu không thì sẽ trễ xe đấy.- Ni Sa thúc giụt tôi.
- Được rồi.- Tôi đứng dậy đi vào phòng thay đồ, vừa đi vừa nhắm mắt.
- Cậu đi phải mở mắt chứ. Nhắm mắt làm sao mà đi. Coi chừng cánh cửa kìa.
- Rầm!- Ni Sa vừa nói dứt lời, thì đầu tôi đụng vào cửa một cái thật mạnh, làm tôi tỉnh cả ngủ.
- Cậu có sao không?- Mọi người chạy lại đỡ tôi dậy và hỏi.
- Tôi không sao.- Tôi vừa xoa đầu vừa nói.
- Đi thì phải mở mắt chứ. Lỡ có chuyện gì thì sao.- Hàn Phi lên tiếng mắng tôi với nét mắt lo lắng.
- Tôi biết rồi. Tôi mở mắt đi là được chứ gì.- Tôi đứng dậy đi vào phòng thay đồ, lần này không còn dám vừa đi vừa nhắm mắt nữa, để tránh lại phải ăn thêm một cái nữa vào đầu.
- Ni Sa, cậu hay thật đấy. Chỉ cần nói có vài câu thôi là các cậu ấy đã chịu dậy rồi. Còn chúng tôi gọi đến khô cả cổ mà các cậu ấy vẫn không chịu dậy. Khâm phục cậu thật.- Trần Tiêu lên tiếng khen ngợi Ni Sa làm cậu ấy đỏ cả mặt.
- Hi hi!! Chuyện nhỏ thôi mà.
- Chết! Không được!- Dường như Ni Sa nhớ ra chuyện gì đó liền lên tiếng.
- Chuyện gì mà chết? Chuyện gì mà không được?- Mọi người đồng thanh hỏi.
- À, không có chuyện gì. Chỉ là tôi nhớ đã bỏ quên đồ ở phòng thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC