chap 11: Lẩu thập cẩm đêm khuya.

729 140 65
                                    

Cuộc dạo chơi ăn đêm của hai đứa tôi kết thúc bằng một cuộc chạy đuổi với chị y tá trực ban vì tội gây mất trật tự nơi đại sảnh vào giữa đêm khuya, khi mà hai đứa rủ thêm hai anh giai trực ca cùng nhau làm ván bài ăn tiền, rồi cười ầm ầm gào rú vì kẻ thắng người thua, ăn cả ngã không đấy.

Chẹp chẹp chẹp, do lướt qua thấy bộ bài đặt chình ình trên bàn trực nên máu đỏ đen cờ bạc nổi lên bất ngờ, ai biết được đâu chứ.

Tôi cũng cố gắng lắm để thoát khỏi cái cám dỗ của trò đỏ đen này, nhưng mà tránh làm sao được.

Smầu lmắm lmuôn.

Hu hu hu /chấm nước mắt không giả trân miếng nào/

Thân làm con ruột của bộ môn tâm lý học, bà hoàng của những cú twist, ông tổ ngành lươn lẹo, chúa tể của ngôi ngữ cùng một bộ não khác người, tôi hoàn toàn dễ dàng đánh lừa ba tấm chiếu mới chưa trải sự đời này mấy vố đau điếng người luôn.

Takemichi: "..." ಥ_ಥ Gớt nước mắt.

Anh giai trực ca Chikara Yakisho: "..." Moẹ nó, già đầu rồi còn bị lừa hết tiền!

Bảo bảo tức mà bảo bảo không làm được gì á!

Anh giai trực ban Nitendo Bakitou: "..." Con bé dễ dàng càn quét sạch sẽ nửa túi tiền lương tháng này của mình luôn.

Mới bao nhiêu tuổi đã giỏi vậy rồi, sau này chắc đi đánh bạc chỉ có ăn thắng thôi.

Nhìn tướng là biết tướng nhà giàu.

Chẹp chẹp chẹp, sau này phải bám đùi bé yêu mới được.

Tôi : Hố hố hố! Quả này bội con mẹ nó thu luôn ạ!

Tổng kết cả quá trình đánh bạc và cá cược thì sương sương đêm nay tôi kiếm được khoảng chừng 153 nghìn yên, lời vãi chưởng luôn ấy.

Vốn bỏ ra là 0 đồng, thu về được hẳn 153 nghìn yên, tương đương khoảng chừng 30,6 triệu, lời to lời luôn chứ đùa đâu.

Mà mấy anh giai trực ca này cũng lắm tiền thật đấy, chơi hết sạch trong ví rồi còn ham hố muốn gỡ gạc lại những đồng bị tôi ăn mất, cuối cùng thành ra tôi còn nhận thêm chuyển khoản hơn 100 ngàn nữa (「'・ω・)「

Hú hú, quả nhiên thần tài lẫn thần bài luôn độ mình mà, tí nữa phải mua chút đồ để mai lập cái dàn cúng mới được.

Thần tài: Hô hô hô, quả nhiên ta nhìn không nhầm người mà. Lão Bài, chúng ta vậy mà lại vớ được cục vàng luôn này.

Thần bài: Đúng vậy, là duyên tự thành. Phúc được hưởng liền sẻ chia, điều này bây giờ rất hiếm gặp, vậy mà chúng ta lại gặp được.

Chà, cả hai đứa nhóc này đều là của hiếm của trời.

Ôm lấy Takemichi điều khiển xe lăn như xe moto mà phóng thật nhanh về lại địa bàn quen thuộc của mình hòng thoát khỏi sự theo đuôi của mấy chị trực ban, nếu bị bắt chắc chắn tôi sẽ bị bác Mako quất cho nát đít mất, cộng thêm một cái bản tường trình năm nghìn chữ nữa thì ối zồi ôi thật luôn.

"Safe! Giờ thì tổ chức ăn đêm thôi nào bé cưng. Còn cầm theo túi đồ ăn không đó?"

"C-có, đây này."

[ Đn Tokyo Revengers ] Vỏ bọc hiền lành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ