chap 13: Xích Thố - Chizeki

729 138 34
                                    

Bóng người trải dài trên mặt đất lạnh băng buổi cuối ngày, bây giờ cũng đã quá lúc mặt trời lặn, những ánh đèn vàng vọt chiếu soi sắp khoảng không, xoa tan đi những bóng tối đang lăm le chiếm xâm lấy vạn vật.

"Đến nơi rồi đây. Đợi anh xíu nha, để anh gọi mấy thằng quỷ bên trong ra mở cửa." Takahashi dừng lại trước cửa của một tòa nhà khá rộng rãi màu bạc đã sờn tróc lớp sơn bảo hộ bên ngoài. Anh trai nhìn tôi cười hiền lành, đưa tay lên xoa xoa loạn mái tóc đen cho đến khi rối mù thì mới chịu buông.

Và bất ngờ, Takahashi thản nhiên giơ cao chân đá liên tục vào cánh cửa sắt những cú đá với lực cực mạnh, thậm chí tôi còn thấy cánh cửa kia nó sắp rứt bung ra luôn rồi!

Rầm rầm rầm rầm!

?!

Gì vậy cha nội?

Bạo lực thế?!

Đù, mỹ nhân này hoá ra lại là người đàn ông lực điền ngầm sao?

Tôi giật mình ngớ người tròn mắt nhìn theo hành động bạo lực của Takahashi, nhưng nhòm lên vẻ mặt của anh thì hoàn toàn bình thản, điềm nhiên như chuyện thường tình.

"Ra không thì bảo mấy thằng chó kia?! Hiền quá nên chúng mày leo lên đầu tao ngồi hả?! Mở cửa!!!"

Hoàn toàn đánh mất vẻ điềm đạm đáng yêu vô hại lúc mới gặp, Takahashi trực tiếp gắt lên gào lớn, kèm theo đó là hiệu ứng âm thanh ruỳnh ruỳnh ruỳnh liên tục đập mạnh vào cánh cửa tội nghiệp vốn đã sẵn yếu đuối.

Cửa: "..." Kiếp trước nó đã làm nên tội nghiệt nặng nề lắm sao? Bây giờ toàn bị gặp phải những tên ôn thần này.

Haizz, đời cửa cũng thấy mệt mỏi quá.

Tôi: "..." Tội nghiệp, nhưng biết làm sao được, tôi cũng bất lực đây.

"Con mẹ nó chứ thằng kia?! Điện thoại đâu đéo gọi, mắc cái gì đạp cửa rầm rầm rầm rầm như thế hả?! Nó hỏng mày đền tiền sửa, đéo nói nhiều! Đừng hòng cãi lại hay kì kèo cái gì! Mày không có quyền lên tiếng trong trường hợp này!"

Tiếng nói thể hiện rõ sự hằn học vang lên từ sau cánh cửa, một anh trai cao lớn với một nước da hơi rám nắng của cái sương gió bụi đời cúi người đẩy cao cánh cửa sắt cuốn lên trên.

Xạch xạch xạch xạch!

"Mẹ kiếp, mày đi làm đéo gì mà lâu thế? Hẹn họp bang từ năm giờ, bây giờ mấy giờ rồi hả nhãi ranh?"

Anh trai rám nắng lia đôi mắt vàng phách hổ sáng rực giữa buổi tối trời trừng trừng sát khí hướng tới Takahashi, anh chẳng khách khí gì lập tức lên giọng cáu gắt.

"Được rồi, lỗi tao, xin lỗi, xin lỗi, được chưa thằng chó?" Takahashi cũng không phải dạng vừa, trực tiếp đáp trả lại bằng thứ giọng gợi đòn, nghe không thôi tôi đang què đây cũng muốn đứng lên đấm cho một phát luôn ấy chứ.

"Con mẹ mày! Chắc tao phải đập mày một trận mới được, lâu rồi không ăn đòn nên gan lớn lên hẳn rồi nhỉ?" Anh trai da ngăm mặt nổi đầy gân cố gắng kiềm chế cơn giận, anh gằn giọng đe doạ Takahashi.

[ Đn Tokyo Revengers ] Vỏ bọc hiền lành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ