chap 10: Thần bảo hộ bệnh viện.

787 151 28
                                    

Tôi được Takemichi đẩy xe đi ra khỏi phòng, hai đứa nhong nhong rảo bước trên hành lang vắng bóng người im phăng phắc của buổi tối bệnh viện.

Bầu không khí trở nên u ám, âm ừ một cách lạ thường. Chậc, bây giờ tôi mới thấm câu nói:

"Đêm đến thấy thứ không nên
Tránh việc tìm đến nghĩa trang, bệnh viện."

Bây giờ, tôi đột nhiên cảm thấy mấy cái bóng đèn hành lang màu trắng toát này mang đến một cảm giác sợ hãi không lời. Cái sự mờ mờ ảo ảo của màu trắng trung tính khiến lòng tôi như có như không hiện lên những suy nghĩ hoang đường về các vấn đề mà mắt thường chúng ta khó thể nhìn được. Đúng vậy, chính là những vấn đề tâm linh khó giải thích hợp lý bằng thứ khoa học trí não.

Bản thân tôi rất tin vào tâm linh mặc dù theo học ngành tâm lý học tội phạm cao cấp, một ngành thuộc bên lĩnh vực duy vật, hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của bên duy tâm, là sự tồn tại của những bí ẩn chưa có lời giải đáp, là khi con người vịn vào những điều thần bí để lý giải các bí ẩn một cách đầy mơ hồ.

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, tôi cứ thuận theo quy tắc đó mà sống sao cho không phạm đến bất cứ ai cả.

Người không phạm ta, ta không phạm người. Nước sông không phạm nước giếng, tránh được bao nhiêu phiền phức không đáng có thì tránh, giúp đỡ được bao nhiêu những việc trong khả năng thì vẫn sẽ giúp để tích đức, làm đời có thêm những việc tốt nhỏ nhoi.

Để xứng đáng với câu nói về người Việt ta: "Ở Việt Nam, ra đầu ngõ là thấy anh hùng." Tôi cũng hay thuận tay làm việc thiện dù rằng bản thân ở bên nước ngoài là phần nhiều.

"M-Mai này, tự nhiên tớ thấy lạnh sống lưng quá trời."

Takemichi đi sau tôi bất ngờ lên tiếng đánh tan bầu không khí im lìm của hành lang. Bàn tay của cậu hơn run nhẹ, chắc có lẽ đã phải gồng mình dữ lắm mới không run bần bật như khi Takemichi chuẩn bị bị đáng bầm dập đây mà.

"Ừ, tôi cũng thấy vậy. Đi ngang hàng với tôi đi Take-chan, đừng đứng sau nữa, không kẻo có chuyện gì tôi phản ứng không kịp mất."

Chạm vào bàn tay đang đẩy xe, tôi vỗ vỗ mấy cái, đồng thời kéo Takemichi chuyển lên đi cạnh mình, còn bản thân đẩy xe. Takemichi đột ngột bị kéo lên có chút loạng choạng mất đà không đứng vững, song liền rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cậu vòng một tay ra sau lưng tôi đẩy phụ.

"Cảm ơn nhó Take-chan, yêu quá vậy nè." Tôi nhìn lên cậu rồi nháy mắt cùng với giọng nói mang nặng ý định trêu chọc cậu bạn nhát gan.

"Tớ cũng yêu Mai lắm đấy. Mà... tớ cảm thấy sống lưng lạnh quá trời. Híc, trời đất, không biết nơi này có chuyện gì đáng sợ mà ta không nhìn được không nhỉ?"

Takemichi khóc không thành tiếng, chuyển từ nắm thành xe lăn sang nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cảm nhận được sự sợ hãi trong Takemichi lúc này, lòng bàn tay của cậu chảy đầy mồ hôi lạnh luôn này, đã thế còn run rẩy liên tục nữa.

[ Đn Tokyo Revengers ] Vỏ bọc hiền lành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ