chap 7: Bản năng hy sinh.

1.1K 202 34
                                    

Thời gian sống trong viện làm tôi tự nhiên lại cảm thấy nó còn thoải mái hơn cả lúc tôi ở nhà, hồi còn sống bên thế giới cũ. Chẳng biết tại sao nữa, có lẽ là vì khi cắm rễ ở viện thì tôi còn có thể tự do hoạt động, miễn sao là còn ở trong phạm vi của viện là viện trưởng sẽ không nói chuyện gì mà nhắm mắt cho qua.

Chứ còn hồi ở nhà cũ, tôi chẳng có nơi mà đi chơi, suốt ngày cứ ru rú làm tổ trong nhà, sau này đi làm thì sớm đi khuya về, có khi còn ở lại văn phòng luôn chẳng thiết tha gì trở lại khu nhà. Mấy hàng xóm xung quanh lại còn toàn thuộc vào những hàng 'cực phẩm' tuyệt hảo. Nào là buôn bán mai thúy, hàng nóng, trai đổi tín dụng đen, cho vay nặng lãi, nào là buôn người, mại dâm, nào là thầy pháp bùa ngải, nguyền rủa trù ếm...

Nói chung thì trong cái chung cư đó có mỗi tôi là một người bình thường nhất trong những con người bất bình thường. Và tôi tự hào vì điều đó.

Mặc dù muốn alo lên mấy anh công an để gô cổ mấy tên làm ăn không trong sạch kia đi lắm, nhưng là do nể mặt đại ca mấy người là hàng xóm, chưa kể bác ấy cũng không bao giờ làm liên lụy đến những người bình thường nên tôi mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nếu không thì mấy chú cứ chuẩn bị tinh thần lên phường bất cứ lúc nào đi.

Hơn một tháng này, tôi luôn ngồi trên xe lăn mà rong ruổi đi ngao du khắp bệnh viện, ngày nào cũng như ngày nào, rất đúng giờ và quy củ, tôi thức dậy vào lúc 7 giờ sáng, vệ sinh các thứ đến 7 rưỡi xong là đến giờ chuyến du lịch tại chỗ cá nhân bắt đầu khởi hành.

Các bác sĩ lẫn y tá hay trợ tá của bệnh viện nhìn thấy tôi nhiều đến mức quen mặt, chẳng buồn nhắc nhở nữa. Mới ban đầu thì mấy chị y tá thường đi kiểm tra bệnh nhân trong ca trực thường xuyên hốt hoảng báo cáo rằng bệnh nhân ở giường hai phòng 407, tầng bốn toà B khu phục hồi chức năng đã biến mất liền nháo nhào một hồi, cuối cùng phát hiện tôi đang rong ruổi chạy chơi trên phòng của viện trưởng.

Lúc nhận được thông báo của bác y tá trưởng, bác Sutou cùng tôi tròn mắt nhìn nhau cười quá trời cười, nhưng liền bị bác gái Mako, vợ của bác Sutou, dành ra đến hơn ba tiếng đồng hồ ngồi mắng hai người chúng tôi.

Tôi: (´;ω;`) Cháu chin nhỗi ạ, lần tới cháu sẽ không như vậy.

Sutou: "..." Vợ à, anh xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa.

Mako: "..." Hai bác cháu còn có lần sau?

Sau lần đó, và thêm vài lần khác nữa, mọi người cũng dần làm quen với việc nhìn thấy tôi, mặc dù vẫn ở trong diện cần quan sát thương tổn nhưng luôn chạy nhong nhong đi chơi đây chơi đó, lại còn có viện trưởng cùng phu nhân mắt nhắm mắt mở bỏ qua nên họ cũng không cần thiết phải hoảng hốt như trước nữa, giờ chỉ cần không nhìn thấy thì báo lên văn phòng, rồi ai bắt gặp thì báo cho nhân viên trực ban là được.

Thế nên tôi nghiễm nhiên nhận được kim bài đặc quyền tự do đi lại trong bệnh viện. Há há há há, quả nhiên đối với mặt dày thì không gì là không thể.

Còn đối với những người đang nằm viện hay các bác sĩ, y tá hoặc học viên y tế tại bệnh viện, suốt một tháng qua họ cũng dần trở nên quen thuộc với một cô bé khoảng chừng mười hai, mười ba tuổi, tuy rằng mang trên người đầy những dải băng trắng cuốn kín mít, lại còn phải ngồi trên xe lăn.

[ Đn Tokyo Revengers ] Vỏ bọc hiền lành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ