Chương 17: Một phần vén màn.

478 82 15
                                    

Nắng mai lại chợt ló rạng đằng sau màn mây mờ, từng tia sáng đầu tiên của một ngày mới bắt đầu vén lớp sương trắng mà dạo trên nhân gian. Màu đen của sắc trời đêm dần phai màu, để lại trên nền trời những sắc mới nắng dịu dàng.

Vạn vật chậm rãi bừng tỉnh giấc sau một khuya ngơi nghỉ, để rồi tấp nập chuẩn bị cho một ngày mới. Tiếng xe cộ ồn ã vang lên như gần như xa, tiếng người qua lại xôn xao khắp phố phường, tiếng đàn chim nho nhỏ vang lên rộn ràng như một bản hòa ca chào buổi sáng.

Bên ngoài ồn ào là thế, nô nức là vậy, nhưng khi đưa ống kính lại phía bên trong căn phòng tầng thứ tư của bệng viện, dường như những con người nơi đó vẫn còn đang yên giấc mộng, êm ả và nhẹ nhàng.

Len lỏi qua kẽ hở của tấm rèm mỏng, tia nắng mới tiến vào căn phòng, chạm khẽ lên mí mắt của người con gái đang nằm trên giường. Cái hơi ấm của một buổi mới dịu dàng như cái cách mẹ Thiên Nhiên vỗ về nhân loại ta thuở mới khai thiên lập địa.

Chạm vào mắt là vậy, nhưng hoàn toàn không đả động được đến con người vẫn say giấc nồng. Chỉ cho đến khi đôi tai khẽ động vì nghe thấy âm thanh của tiếng người qua kẻ lại bên ngoài khu phố, tôi như có như không bị chính tiềm thức của mình đánh thức dậy. Tôi cựa mình, lờ mờ mở hé mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn lên đồng hồ, tôi mấp máy môi lầm bầm trong miệng.

"Năm giờ ba tám, vẫn còn sớm chán, bảy giờ mình mới có giờ tái khám mà…"

"Ngủ thêm một chút nữa chắc không sao đâu nhỉ?" Tôi gật gà gật gù gục lên gục xuống trên giường.

Đêm qua đúng là một đêm thật dài, mọi chuyện dù sao cũng đã phần nào may mắn suôn sẻ diễn ra theo như kế hoạch tôi vạch ra trong đầu. Thuận lợi trốn thoát khỏi đám người săn lùng cậu nhóc mình đang ôm lấy, song liền hù cho cả đám một phen hú hồn hú vía co giò chạy không biết mặt mũi để đâu. Nhờ có Hachishakusama tình cờ đến mùa xuất hiện đi ngang qua nên tôi mới có thể thoát được bằng cách phi thực tế nhưng chân thực đến từng phút.

Chép chép miệng tôi thầm nghĩ, hôm qua bà ấy còn hộ thống chúng tôi về đến tận bệnh viện rồi mới rời đi, tôi có cảm giác rằng Hachishakusama này đã chấm tôi hoặc nhóc con này rồi.

Mãi đến hơn nửa đêm mới lết xác về được đến bệnh viện, chào hỏi Hachishakusama vài câu thì vừa hay đúng lúc các anh chị trong bệnh viện định gọi lên cho cảnh sát. Dù sao cũng đã trở lại, hơn nữa còn mang thêm một mạng người, rồi còn cả thân hai đứa toàn máu là máu, lập tức khiến cả bệnh viện đêm đó liền nháo nhào, chưa vui mừng vì người về được mấy giây đã bị máu đỏ dọa cho giật mình, điện đóm bật sáng cả một góc trời.

Che miệng ngáp dài vài cái, định xoay người ôm lấy cái gối ôm thì không thấy nó đâu. Nháo nhác liếc ngang liếc dọc một lượt tôi mới thấy nó đang nằm dưới đất. Đêm qua mình vậy mà mệt đến mức ngủ quấy rồi đạp gối ôm xuống đất sao? Nhíu nhíu mày khó hiểu, tôi cũng không nghĩ nhiều mà rướn người để nhặt nó, nhưng liền bị giữ người lại cái khựng. Mãi cho đến lúc này tôi mới ngớ người nhớ ra nhân vật nằm cạnh mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 30, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đn Tokyo Revengers ] Vỏ bọc hiền lành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ