chap 3: Hỏi gì hỏi lằm hỏi lốn!

2.1K 376 92
                                    

Một ngày nọ, khi mà cảnh trời đã dần đổ về lúc chiều tối, cái lúc mà vạn vật chuyển mình tìm chốn nghỉ, con người cũng dần kết thúc những công việc mệt nhọc của buổi ban ngày để trở về với mái ấm thân yêu, tại một góc khuất dưới chân cầu nọ, nơi đây đang che giấu một con người dưới bóng lùm cây mọc um tùm.

Con người đó, chính xác là một đứa trẻ, là một bé gái đang mang trên mình những vết thương nặng nề, chồng chéo lên nhau vô cùng khó nhìn và đau đớn. Nhưng, cô bé đó không còn thở nữa, phần ngực không còn chút phập phồng của phổi, cả cơ thể hoàn toàn nằm im bất động trên nền đất lạnh lẽo.

Tưởng chừng như cô bé ấy đã mất, nhưng không, đôi tay gầy guộc đó đã đột ngột co một ngón tay lại, báo hiệu rằng mình vẫn còn sống.

.....

Đây là đâu?

Vâng, chắc hẳn là các bạn sẽ nghĩ ngay đến câu hỏi này nếu như bản thấy bản thân mình đột nhiên xuất hiện tại một nơi lạ hoắc nào đó đúng không nào?

Thế nhưng, cái câu đầu tiên phọt ra từ miệng tôi khi mà tôi bị buộc phải tỉnh dậy sau một màn đau đớn kia chính là...

" Con mẹ nó, thế đéo nào mà vẫn chưa được chết hả?! "

Đùa chứ, tôi ở bên kia đã bị đạn bắn găm vào người đến gần thành nhím rồi mà sao vẫn còn bị đưa đến một cái nơi lạ lùng nào thế này?!

Đã thế, lại còn chuyển vào một cái xác! Vừa mới chết tươi "roi rói" cách đây có vài phút?! Nhập vào người nào còn lành lặn khoẻ mạnh thì không cho, nay lại còn vào một cô bé bị một lũ du côn đếu có não đánh đập, hành hạ đến chết?!

Con mẹ nó chứ!

Khổ thân con bé vãi chưởng luôn!

Thề, sau khi tiếp nhận đống kí ức cũ của con bé này xong, tôi liền lập tức phọt máu họng mà muốn đứng lên cầm súng đi bắn "pằng pằng pằng" cho mỗi đứa kia năm phát luôn!

Oắt dờ phắch, a du kít đình mị?!

Con bé nó chẳng qua là cha mẹ mất sớm nên không thể giao tiếp với người khác một cách thoải mái được, thế mà chúng mày lại lấy cái điểm đó ra để trêu chọc rồi bắt nạt con bé?!

Xã hội thu nhỏ trong học đường của Nhật Bản thối nát đến mức này rồi sao hả?

Con bé đã cố gắng hết sức mình để khắc phục yếu điểm đó, nhưng chúng mày lại càng ngày càng quá đà lên, đéo cho con bé một con đường để tốt lên?

Đệnh mệnh, lại còn cả lũ giáo viên đầu heo óc bò đó nữa? Sao đéo làm gì cái lũ súc sinh kia thế hả? Mọi chuyện diễn ra ngay trước mặt mày đấy? Lên tiếng đi chứ?!

Hả? Thì ra thằng trùm kia có cơ để dựa ở đằng sau à? Bố làm Yakuza sao?

Đụ đí moẹ nhà chúng mày!

Yakuza thì sao hả?

Là cái đinh han trong mắt bà mày nhé, nói thế cho nó vuông.

Bà thề dưới cái tên Vũ Ngọc Mai này, sẽ đánh chúng mày một trận ra trò, đánh đến mức chúng mày kêu cha gọi mẹ đến, bà đánh cả cha lẫn mẹ chúng mày!

[ Đn Tokyo Revengers ] Vỏ bọc hiền lành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ