chap 8: Cuộc gọi_Khúc hát ru.

944 179 45
                                    

Hơi thở đều đặn vang vọng trong không gian, giữa sự tĩnh mịch của căn phòng buổi chiều tà cuối ngày. Ánh sáng hồng rực của hoàng hôn buông dài bao phủ lấy vạn vật, nhẹ nhàng len lỏi tiến vào trong gian phòng qua khung cửa sổ rèm kéo hờ.

Trên chiếc giường bệnh nhỏ có hai con người đang nằm ôm nhau, khuôn mặt ai nấy đều hết sức bình yên, nhẹ nhàng tựa như một sự việc khác dẫu có xảy ra cũng chẳng thể làm gì ảnh hưởng đến hai người họ được.

Những tia nắng màu cam cháy cuối ngày le lói qua cánh cửa sổ nhẹ nhàng chạy đến bên hai người, ôm vào lòng mà nâng niu.

Tôi ôm Takemichi vào trong lòng, bao trọn cả thân hình nhỏ bé của cậu, hoàn toàn giống như một lớp bảo vệ cho cậu. Chẳng biết đã qua bao lâu, hai đứa dường như đã ngủ được một giấc mộng khá dài.

Đính đoong, đoong đính đoong, đoong đoong đính đoong—

Chớp chớp mí mắt thức dậy sau khi bất ngờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra, tôi dụi dụi mắt cố gắng banh mắt ra để có thể nhìn được khung cảnh xung quanh.

Uầy...

Trời bây giờ đã tắt nắng hẳn, đèn đường bên ngoài cũng đã được bật sáng, màn đêm tĩnh mịch bắt đầu bao trùm lên toàn bộ không gian rộng lớn. Bên ngoài, những âm thanh rộn ràng của đoàn người trong quá trình trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi cũng dần trở nên ồn ào hơn, đông đúc hơn.

Trong gian phòng bệnh nhưng thoạt nhìn không phải phòng bệnh này, ta có thể nghe được âm thanh của tiếng thở đều đặn giữa ba con người. Trái ngược với cái náo nhiệt nơi phố xá đông người qua lại thì nơi này lại bình yên, êm đềm đến lạ thường.

Tiêu cự trong đôi mắt tôi hơi mờ mờ, như tỉnh như mơ, rồi cuối cùng sau một hồi thì tôi mới có thể mở được mắt rồi.

"Được rồi, mở được mắt rồi. Bây giờ thì tìm xem tiếng điện thoại ở đâu."

Lầm bầm trong miệng vài lời, tôi cẩn thận rút tay ra khỏi đầu Takemichi, đặt cậu nằm lại trên gối mềm, kéo chăn lên đắp cho cậu.

Kéo đến chừng ngang bụng của Takemichi thì tôi phát hiện ra được tiếng điện thoại hoá ra lại là của Takemichi. Khẽ khàng rút chiếc điện thoại của cậu ra khỏi túi quần để tránh chế độ rung làm tỉnh Takemichi, nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, tôi liền vội vàng bắt máy luôn.

Vâng, hiện lên là tên "Mẹ".

Tôi không chắc lắm rằng liệu mình có nên nghe hộ Takemichi cuộc điện thoại từ mẹ bé hay không nữa, nhưng mà nếu để mặc không đấy cúp máy thì có khi còn khiến bác gái lo lắng hơn nhiều khi không nhận được tín hiệu gì từ con trai của mình dù rằng trời đã tối muộn.

Đắn đo suy nghĩ một thôi một hồi thì tôi liền tặc lưỡi cho qua luôn.

Thôi thì kệ đi, nghe máy trước đã, có gì thì thuận theo sau.

Bước xuống giường nhẹ nhàng như mèo con, không một tiếng động phát ra, tôi lẳng lặng rời khỏi phòng, trước khi đi cũng không quên chỉnh lại tư thế thoải mái cho Takemichi nằm chỉnh chu trên giường.

[ Đn Tokyo Revengers ] Vỏ bọc hiền lành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ