chap 15: Chó điên.

870 136 29
                                    

"Alos." Shimashi trầm giọng lên tiếng, chính bản thân anh cũng phải giật mình bởi kết luận cuối cùng này.

Tôi đang cười cười lách mình né sang một bên, nhẹ nhàng dùng chút tiểu xảo trong võ thuật để làm lệch hướng mấy cú đấm của hai anh em sinh đôi ra khỏi tầm tổn thương bản thân khi họ muốn thử sức sau màn doạ chết tổng trưởng vừa rồi, bỗng bất ngờ nghe được cái tên quen thuộc liền ngẩng đầu nhìn sang Shimashi.

Hai con người vốn nhiệt tình đấm tới đấm lui nghe thấy cũng liền khựng lại như đôi búp bê hết dây cót, lặng thinh để tiếp tục lắng nghe.

Bầu không khí đang náo nhiệt liền như im bặt, tất cả cùng nhau nhìn về hướng vị tổng tham mưu của bang.

"Đúng vậy, chính là cái tên đó." Tôi gật đầu xác nhận.

"Tsk, xem ra bọn chúng ngày càng lộng quyền. Mẹ kiếp, khốn nạn thật!" Wahiro nhịn không được chửi thề một tiếng. Cậu thật sự rất muốn đấm chết luôn bọn gián điên kia một trận cho sướng tay.

"Đúng vậy, bên phía bắc địa bàn chúng ta cũng đang bị Alos lăm le chiếm đoạt đây. Mới hôm qua có khoảng mười thằng đàn em bang mình bị bên đó đánh úp xong." Kumamo thở dài một tiếng, anh chán nản ngả người ra sau.

"Moẹ kiếp, chúng nó ỷ mình có yakuza chống lưng nên mới dám oanh tạc như thế, chứ không có chắc chẳng ngóc đầu lên được luôn chứ nói gì đến việc lập bang." Watoshi bực bội đưa tay lên xoa rối mù mái tóc vàng rực của mình.

"Quan trọng là cốt cán bên Alos, trừ bỏ hai đứa con gái vô dụng chỉ biết võ mồm với cầm đồ chạy loăng quăng thì bốn thằng con trai cũng không phải dạng dễ xử lý đâu." Akira lộ vẻ nghiêm túc hiếm hoi, anh gõ mạnh đầu ngón tay xuống bàn trầm mặc.

Takahashi được tôi thả ra cho tự do hoạt động, anh nghiêm chỉnh ngồi dậy, lấy lại dáng vẻ uy nghiêm của một tổng trưởng.

"Tao dự định bang ta sẽ có một cuộc tổng tấn công lên Alos." Tông giọng trầm xuống, Takahashi đan hai tay vào nhau đặt trên đùi nghiêm túc hướng mọi người nói một câu mang đậm tính chất thông báo chứ không phải là hỏi ý kiến.

Sáu cốt cán liền ngồi lên chỉnh tề, không ai còn mang trên mình một dáng vẻ phởn phởn như trước, hoàn toàn hướng sự tập trung vào nội dung chính của buổi họp hôm nay.

Tôi ngồi bên cạnh Takahashi lặng lẽ ngáp nhỏ một cái, thoáng đánh mắt vào đồng hồ thì giờ đã là tám rưỡi tối rồi, nhanh thật đấy. Thôi thì cứ ngồi hóng chuyện vậy, tới khoảng chín rưỡi rồi xin phép các anh về bệnh viện sau.

Thấy tôi có vẻ buồn ngủ, Kumamo liền đưa tới cho tôi một chiếc khăn lạnh để lau mặt cho tỉnh táo hơn.

Nhận lấy khăn, tôi còn hỏi ngay anh.

"Botaku-san, em ngồi đây nghe mọi người bàn bạc kế hoạch thì có ảnh hưởng gì không ạ? Nếu như không được thì để em ra ngoài cho mọi người có không gian riêng."

"À, về chuyện đó thì không sao đâu, em đừng lo. Dù em biết nhưng không nói ra là được mà, hơn nữa chính em cũng là một nạn nhân của Alos, anh nghĩ em là người có quyền được lắng nghe trong cuộc họp này."

[ Đn Tokyo Revengers ] Vỏ bọc hiền lành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ