chap 14: Vô thức.

618 118 7
                                    

Bữa lẩu sukiyaki tối nay diễn ra vô cùng náo nhiệt với ba thanh niên nháo nhào nhao tranh giành từng miếng thịt bò từng ly từng tí một.

Cụ thể có thể tóm tắt là như thế này: cặp sinh đôi lao vào đánh nhau chỉ vì một miếng thịt bò cuối cùng, bộ ba lớn tuổi nhất cũng nháo nhào nhao vì Takahashi "lỡ may" làm đổ nước nóng lên người hai tên còn lại, mama của nhóm thì điên đầu răn đe cả năm tên chỉ biết phá hoại là nhiều, còn lại hai người trầm tính nhất cùng với tôi đã sớm hoàn thành bữa ăn, lẳng lặng nối đuôi nhau chuồn ra bàn khách ngồi uống trà ăn mấy món tráng miệng có trong túi đồ tôi mang theo.

"Bánh phô mai kem này ăn ngon này hai anh, làm miếng thử nhá hai anh?"

Tôi lấy từ trong túi ra hộp bánh phô mai kem cuộn dài, bóc lớp nilon bọc bên ngoài ra rồi cắt thành từng miếng vừa ăn, bày luôn lên đĩa đi kèm. Ngẩng đầu lên nhìn hai người cùng mình tầm ngầm chuồn khỏi mớ hỗn loạn tiệc lẩu, tôi hỏi.

"Ừm, trà của em đây."

Shimashi gật đầu nhận lấy phần bánh của mình, anh thuận tay đẩy tách trà nhài nóng về phía tôi.

"Em cảm ơn anh, của anh này Kanji-san." Tôi cười tít mắt cảm ơn người anh đẹp trai trước mặt rồi quay sang anh chàng mặt lạnh như tiền, đưa cho anh một phần.

"Cảm ơn em." Kanji vươn tay nhận lấy, nhàn nhạt gật đầu.

Nhưng mà từ từ, hình như tôi có thấy đôi mắt kia sáng hơn bình thường thì phải? Hai bên má anh cũng hơi hiện lên nhàn nhạt chút màu hồng trên làn da trắng, bàn tay cẩn thận xắn từng miếng khẽ khàng đưa lên miệng như một món báu vật, khuôn mặt tận hưởng hết sức. Hình như tôi còn thấy được một background phấn hường cùng hoa chibi tung bay ngay đằng sau đầu ảnh luôn này.

Ôi chà, hoá ra Kanji Kenji cũng là một tín đồ cuồng ngọt sao?

Hô hô hô, vậy là bạn cùng chí hướng với tôi rồi.

Vui vẻ trong lòng, tôi kéo kéo mép áo của Shimashi, hơi ngả người về phía anh đang ngồi mà khum tay nói nhỏ.

"Raiden-san, có phải là Kanji-san thích đồ ngọt đúng không ạ?"

"Hửm? Đúng vậy, thằng bé rất thích đồ ngọt. Sao em biết?" Shimashi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô bé bên cạnh mình, quả nhiên rất nhạy bén và tỉ mẩn với những chi tiết nhỏ.

"Vậy là đúng rồi, quan sát một chút là đoán được ngay thôi mà anh. Chỉ cần để ý đến vài thứ cũng đủ kết luận rồi, anh không cần phải ngạc nhiên thế đâu."

Tôi nở một nụ cười đắc ý. He he he, vậy là tài quan sát của tôi không hề bị mai một sau một tháng lười chẩy thây trong bệnh viện. Công nhận là đôi mắt của bé con nguyên chủ sáng tốt thật đấy, có khi còn minh tường hơn cả mắt tôi ở thế giới cũ không chừng. Bị bọn súc vật kia đánh nhiều như vậy mà không bị tổn thương đến hệ thần kinh của mắt, công nhận bé con quá là xuất sắc luôn.

"Ồ, tinh tế lắm bé con à. Ở tuổi của em, tôi thấy ít có đứa trẻ nào cẩn trọng với hành động và suy nghĩ thấu đáo như vậy. Bây giờ mấy nhóc ranh mười mấy toàn bọn trẻ trâu nông nổi, máu liều nhiều hơn máu não, đánh nhau như cơm bữa không."

[ Đn Tokyo Revengers ] Vỏ bọc hiền lành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ