- Mọi chuyện thật sự là như thế sao?
- Phải... tất cả những gì em vừa thấy đều là sự thật...
- Nói dối!
Cheer hét lên một tiếng lớn, giận dữ gạt hết tất cả những thứ trên bàn xuống đất. Vài mảnh thủy tinh sắc nhọn vỡ ra từ chiếc bình hoa Mai tặng cô văng ra, cứa vào bàn chân trần đứng gần đó. Một vết cắt dài, máu tứa ra từ đấy...
Cheer khẽ chau mày, hơi lùi về sau một chút, mặt vẫn không ngẩng lên nhìn lấy một lần. Ánh mắt của Mai, Cheer sợ phải nhìn thấy lại càng muốn nhìn thấy. Không chỉ là ánh mắt, Cheer còn muốn nhìn thấy tâm tư, muốn thấy tất cả nỗi niềm mà Mai ấy đang cố giấu...
- Tôi đã nói rồi, tôi và anh ta đã qua đêm với nhau. Hơn nữa không phải chỉ là một lần!
Cheer dang tay, đem hết bực tức dồn vào cái tát ấy. Mai biết chuyện gì sẽ đến, không trốn tránh, nhắm mắt đón nhận. Nhưng Cheer không làm được, bàn tay chạm má, Cheer chỉ có thể đặt nhẹ lại đó, rồi di dời đến vai, rồi cả bàn tay kia nữa, nắm hai vai Mai hướng Mai về phía mình, giọng nói nghẹn ngào:
- Làm ơn nói với em sự thật, có được không?
Một dòng nước mắt lăn xuống má, Cheer không đưa tay gạt đi, cũng không muốn giấu như những lần trước. Đây là lần đầu tiên, phải... Là lần đầu tiên Cheer cho phép bản thân được rơi nước mắt trước mặt người khác, đặc biệt đó còn là Mai!
- Sự thật đã rành rành trước mắt, em còn muốn tôi nói gì nữa đây? Hay muốn xem cảnh làm tình giữa tôi và người đàn ông kia mới chịu tin?
- Em sẽ không bao giờ tin Mai là con người như thế, không phải...
- Em tỉnh lại đi, Cheer, tôi chỉ lợi dụng em thôi! Bây giờ tôi đã có được thứ tôi muốn, đương nhiên...
- Thứ Mai muốn?
- Phải, tôi không giấu em bất cứ điều gì...
Vẻ mặt Mai bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đây không phải là người phụ nữ Cheer từng quen biết, càng không phải người Cheer đã đem lòng yêu suốt năm năm qua...
- Có phải mẹ em đã gặp Mai rồi đúng không?
-...
- Sao Mai không nói? Là bà ấy bắt Mai làm vậy với em, có đúng không?
- Hahaha..._ Mai cười lên một tràng lớn, gạt hai tay Cheer ra lùi về sau_ Phải, tôi đã gặp mẹ em, đúng là bà ấy bảo tôi rời xa em, nhưng mà cái giá mà tôi nhận được cũng rất xứng đáng!
- Mẹ em đã lấy gì trao đổi, hả? Điều gì có thể đánh đổi tình cảm của chúng ta như vậy?
- Một khu biệt thự ở nước ngoài và một triệu đô, tôi đã bằng lòng rồi. Dù sao tình cảm không còn nữa, tôi cũng đã muốn rời đi, không ngờ mẹ em lại nhanh hơn một bước, cũng thật may, tự dưng lại có thể kiếm thêm được một số tiền đủ cho tôi an nhàn cả quãng đời về sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ CHƯA TỪNG XA
Fiksi PenggemarVẫn là em nhưng không phải một ngoại truyện của RakLamSen nữa đâu ạ😀 Đây là fic đầu tiên viết về AnnCheer của em, hi vọng mọi người sẽ bỏ qua những sai sót và góp ý cho em nha, đừng quên ủng hộ em nữa ạ!!!!!! Love all~~~~~~~