Sáng hôm sau, Cheer đưa Ann về nhà rồi cùng nhau đến công ty. Chị đã dần chuẩn bị tâm lý để công khai chuyện của hai người, dù sao cũng không thể giấu mãi phải không? Không nói ra để người khác biết, có người lại còn tưởng Cheer của chị còn độc thân, cứ quanh quẩn bên cô ôm hy vọng sẽ rất tội người ta! Ann chị vẫn là người tốt nhất, làm điều gì cũng là vì nghĩ cho người khác, quan tâm đến cảm xúc của họ mà thôi!
Và đương nhiên, bạn nhỏ kia yêu đương không được chị công khai trông cũng rất đáng thương nữa!
- Cô biết gì không, hôm qua tôi thấy cô Cheer đưa cô Arin đó đến trung tâm thương mại đó, là đi chọn trang sức!
- Cũng bình thường thôi mà, có...
- Bình thường cái gì chứ! Cô Cheer trước nay dù có thân thiết mấy thì cùng lắm cũng chỉ là đi ăn đi chơi, chưa từng thấy cùng ai đó đi mua sắm, lại còn là trang sức, có khi nào là...
- Có khi nào tin đồn đó là thật hay không? Dù sao cô Cheer chia tay người cũ cũng đã hơn một năm nay rồi, có người mới thì cũng đâu có gì là sai chứ?
Ann vô tình nghe thấy mấy lời bọn họ nói, lòng dấy lên sự khó chịu không hề nhỏ. Mấy hôm nay, trong công ty đang có tin đồn liên quan đến Cheer và một khách hàng nào đó, chị đã nghe qua, nhưng đến mức đưa nhau đi ăn đi mua sắm thì quả thực chưa từng được biết tới!
Cheer trước nay đào hoa làm gì có ai không biết, chỉ là không hiểu sao tin đồn này lại kéo dài cả tuần trời chưa dứt. Có vài chuyện đã đến tai Ann, nhưng chị chọn không quan tâm, mỗi ngày Cheer đều bên cạnh chị, chị không tin Cheer lại có thời gian để nghĩ đến người khác.
Quá giờ trưa Cheer vẫn chưa đến tìm chị, gọi điện lại không bắt máy, điều này khiến Ann có chút thắc mắc. Sáng nay cũng không nghe cô nói gì, chị chỉ lo Cheer làm việc quên mất giờ giấc thôi, mỗi lần chú tâm làm gì đều không để ý những thứ xung quanh, thực lòng chẳng có suy nghĩ gì khác. Ann thở dài, lấy áo và túi xách xuống văn phòng của Cheer tìm cô.
- Phó tổng, chị tìm giám đốc sao ạ?_ Ann bước vào trong phòng, không thấy Cheer đâu, chỉ có thư ký của cô đang sắp xếp văn kiện.
- Phải.
- Ban nãy có cô Arin tới tìm, hai người họ nói chuyện một lúc rồi đi dùng bữa trưa rồi ạ, giám đốc có dặn tôi nếu có ai tới tìm thì bảo quay lại sau.
- Dùng bữa? Arin?_ Ann nhíu mày, nhưng ý thức được ánh mắt của thư ký đang nhìn mình thay đổi, chị liền lấy lại bình tĩnh_ cô có biết hai người họ đang ở đâu không? Tôi có việc rất gấp tìm giám đốc, gọi điện không được nên đành phải xuống đây tìm.
- Giám đốc để quên điện thoại ở công ty nên chị không gọi được là đúng rồi, hai người họ dùng bữa ở nhà hàng đối diện công ty, nếu chị có việc gấp để em sang báo.
- Không cần, tôi tự đi cũng được, dù sao cũng muốn gặp cô đối tác đó, là khách hàng cũng nên chào hỏi qua một chút.
Ann quay lưng đi nhanh ra cửa, thu lại nụ cười trên môi. Thì ra là vì đi ăn với phụ nữ, nên bỏ quên điện thoại, rồi bỏ rơi luôn cả chị. Khí sắc trên gương mặt Ann lúc này thật khó coi quá đi, đi qua ai nhìn cũng bị dọa cho sợ. Là có người đang ghen rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ CHƯA TỪNG XA
FanfictionVẫn là em nhưng không phải một ngoại truyện của RakLamSen nữa đâu ạ😀 Đây là fic đầu tiên viết về AnnCheer của em, hi vọng mọi người sẽ bỏ qua những sai sót và góp ý cho em nha, đừng quên ủng hộ em nữa ạ!!!!!! Love all~~~~~~~