Chap 6: Em xin lỗi...

631 37 19
                                    


- Sao... sao mà em phải ghen chứ?_ Bị nói trúng tim đen, mặt Cheer liền tái sắc, lắp bắp trả lời. Ừm thì cũng không hẳn là ghen, chỉ là nhìn thấy chị ấy vui vẻ cạnh người khác, thâm tâm có chút không thoải mái, còn lí do thì...

- Không thì thôi, tôi cũng chỉ muốn đùa em chút thôi mà, cần gì phải phản ứng mạnh như vậy_ Ann bĩu môi_ cứ như thể em chê tôi không là gì để em ghen vậy...

- Em không có ý như đó, chị đừng suy diễn đi_ Biết mình không nói lại, càng nói lại càng khiến bản thân trở nên luống cuống, Cheer ngay lập tức tìm cớ lảng tránh_ chị không thấy mệt sao, còn đứng đấy mà cãi với em?

- Tôi..._ Ann bức xúc, chị cãi với cô bao giờ, còn chẳng phải chính Cheer gây chuyện trước sao?

- Nhanh đi ngủ thôi, em mệt rồi, mai còn cuộc họp sớm nữa!

Cô bước lại giường, đắp chăn nằm xuống nhắm mắt. Nhưng mãi một lúc vẫn thấy rất im lặng, mở mắt ra tìm Ann thì mới thấy chị đang ngồi trên ghế sofa đối diện nhìn cô chăm chăm, gương mặt rất chi là thái độ.

- Chị còn không ngủ? Chưa thấy mệt sao?

- Hôm nay em không nói rõ, tôi sẽ không ngủ!

- Chị muốn nói chuyện gì?_ Cheer nhíu mày ngồi dậy, cô cũng muốn biết chị là còn bức xúc điều gì trong lòng.

- Rốt cuộc thái độ của em là sao?

- Em chẳng làm sao cả_ Cheer quát, cả ngày nay cô đã mệt mỏi vô cùng, lại thêm chuyện cãi nhau khiến cô không kiềm chế mà nhất thời lớn tiếng_ chị đi với ai, chị làm gì cũng không phải việc mà em quan tâm! Được chưa?!

Máu nóng của Ann dồn lên tận não khi nghe Cheer nói không quan tâm. Phải, phải rồi, cô bảo cô chẳng là gì cả, nhưng chẳng phải khi nãy, chính miệng cô nói khi thấy chị đi bên cạnh Chat cô không vui cơ mà?

Ann nuốt cơn giận xuống, không muốn cãi thêm với Cheer lời nào, quay ngoắt người trực tiếp đi vào thay ra bộ đồ ngủ vàng nhạt có hơi rộng Cheer đưa cho chị, mặc lại bộ váy lúc nãy rồi đi ra ngoài.

Cheer nghe tiếng động dưới nhà, có hơi hoang mang. Rồi đến khi nghe tiếng cửa, cô biết rằng Ann bỏ về rồi. Cheer nhíu mày, trong lòng tuy lo lắng nhưng mà đôi chân cũng không bước xuống giường để ngăn Ann lại, cô không muốn đối diện với Ann lúc này!

Giữa đêm khuya lạnh lẽo, Ann chỉ với một bộ váy mỏng manh đang bước từng bước khấp khểnh trên đôi cao gót, hai tay cọ xát liên tục để đỡ đi phần nào cơn gió lạnh buốt cắt da cắt thịt. Giờ này đón taxi rất khó, trong khu nhà của Cheer thì lại khó gấp bội lần. Vừa đi, Ann vừa mắng thầm trong lòng. Cũng đâu phải Cheer chưa từng yêu ai bao giờ, cũng đâu phải chỉ qua đường với người ta rồi bỏ, yêu đương tận năm năm cơ mà, hạnh phúc đến vậy cơ mà, đâu phải là cô gái mới lớn mà lại thiếu tinh tế để hiểu ý chị muốn nói là gì chứ!

- Cái đồ đầu đất chết tiệt nhà em, Thikam! Người ta đã nói tới vậy rồi mà em còn không hiểu...hic...

Hốc mắt Ann nóng lên, sống mũi hơi cay vì cảm giác ấm ức tủi thân trong lòng. Chị thừa nhận, chị yêu Cheer! Năm năm trước, chị đã yêu cô rồi, nhưng mà lời tỏ tình khi ấy chị đã bỏ lỡ, đến khi chị nhận ra tình cảm của mình thì Cheer lại đang hạnh phúc cùng người tình của em ấy... Cảm giác của Ann khi đó, chẳng thể nào tả được. Chị không thể tỏ ra tiếc nuối cuộc tình chóng vánh ấy của cả hai, thậm chí còn chưa bắt đầu, lại càng chẳng vui vẻ gì để mà nói lời mong cô hạnh phúc bên người khác.

NHƯ CHƯA TỪNG XANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ