Chap 11:

310 31 11
                                    

Thứ sáu, tuần 3...

Cheer, hôm nay là ngày hẹn của em với Kar, mình đi mua thức ăn rồi về nhà em đi!

- Hửm?_ Cheer thoáng ngơ ngác_ Lần trước chẳng phải chị còn dỗi em hay sao, hôm nay...

- Đã nói tôi không ghen với Kar mà...

Ann lơ đễnh nhìn ra phía ngoài cửa xe, gương mặt hơi phiếm hồng khi nhớ lại cuộc gọi ban nãy với Kar. Dạo này Ann để ý rõ ràng Cheer dường như có rất nhiều thời gian rảnh rỗi nha, lúc nào cũng kè kè ở bên cạnh chị. Tất nhiên là Ann rất, thế nhưng cũng có chút lo sợ Cheer vì mình mà bỏ qua nhiều thứ.

Chiều nay đang có suy nghĩ đó, chợt nhìn qua lịch trên bàn thì nhớ ra hôm nay là ngày hẹn hàng tháng của cô và Kar, vậy mà hôm qua còn nói với chị tối nay sẽ dẫn chị đi mua sắm!

Vì thế cho nên Ann mới gọi cho Kar để hỏi có phải Kar bận hay không, thì nhận được câu trả lời rằng từ hôm đó Cheer đã nói bỏ các cuộc hẹn, còn kể chuyện lần trước hai người cãi nhau cho Kar nghe để Kar thông cảm. Thì cũng không có gì sai, Ann cũng không trách gì Cheer, thậm chí còn cảm thấy ấm áp vô cùng khi Cheer suy nghĩ cho chị. Chỉ có điều, đối diện với Kar có ngại ngùng một chút. Dù sao cũng là chuyện của hai người, có thân thiết đến mấy cũng không nên kể rõ như vậy, cũng chẳng nghĩ khi chị gặp Kar sẽ ngượng biết bao, rõ ràng bề ngoài là một người phụ nữ trưởng thành như vậy, bên cạnh Cheer lại hóa một cô người yêu hay ghen tuông, nói thật thì cũng có chút khó chấp nhận khi bị nhìn thấu...

Hai người mua xong thức ăn để về nhà, thì Kar cũng vừa từ bệnh viện về đến. Trong căn bếp nhỏ của nhà Cheer vang lên những tiếng cười đùa. Chính xác là hai người đùa giỡn một người lắc đầu bất lực.

Nè Thikam, từ ngày có người yêu xem chừng cậu mập mạp hẳn ra đó, chị Ann nuôi cậu cũng thật khéo nha hahaha!

- Đương nhiên rồi, ngày nào mình cũng có ba bữa chính tay chị Ann chuẩn bị, chứ đâu phải ăn cơm hộp như cậu! _ Cheer trề môi trêu chọc Kar, rồi bước sang hôn khẽ má Ann khiến chị giật mình. Ann tuy không bài xích, nhưng mà da mặt chị cũng thật mỏng, nhất là khi ở bên cạnh Cheer, lại còn có người ngoài ở đây, rất nhanh đôi gò má đã ửng hồng trông yêu biết mấy. Cheer thấy ánh mắt ngại ngùng của Ann nhìn Kar rồi nhìn cô mà trách, nhưng trong lời nói lại chẳng nghe ra chút nặng nhẹ, chỉ là chị đang cố che đi vẻ bối rối dần ẩn hiện lại càng khiến cho cô cười đến không hề thấy mặt trời!

Nè hai người, ở đây còn tôi đó! Rủ tôi đến ăn lẩu chứ không có đến ăn cẩu lương a!

- Ai bảo cậu không có người yêu! Lêu lêu!

Kar tức đến tím mặt khi nhìn bộ dạng trêu ngươi của Cheer, liền muốn nắm lấy hai tai con người kia mà xách ngược lên, còn phải đá mông vài cái cho hả đi cơn giận! Kar xấn tới muốn bắt lấy Cheer, nhưng cô đã nhanh chóng chạy đi, cả hai chạy vòng quanh căn bếp nhỏ, vừa chạy còn vừa buông ra mấy lời thách thức, trông chẳng khác những đứa trẻ là bao!

Bỗng có tiếng chuông ngoài cửa, hai người mới dừng lại nghe ngóng. Ann nhìn cả hai vừa mới đùa giỡn một trận, Cheer còn vừa làm đổ nước chấm lên người, nên lên tiếng can ngăn:

NHƯ CHƯA TỪNG XANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ