- Cheer... em đang nghĩ gì vậy?
Cô giật mình. Ann khó hiểu nhìn Cheer, đang nói chuyện tự dưng im bặt. Cô nghe chị gọi mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, thì ra chỉ là cô đang nghĩ ngợi lung tung. Ann lo lắng nhìn cô, nghĩ rằng chị đã vô tình khơi lên chuyện không vui mà Cheer đã muốn chôn vùi. Ann làm sao biết được Cheer ngẩn ngơ như thế là vì chuyện gì.
Cheer cũng không hiểu, đột nhiên suy nghĩ ấy của mình ở đâu mà có! Một năm qua, Cheer vẫn không chịu làm hòa với ba mẹ, bây giờ cả người yêu và gia đình đều không còn, bạn bè quanh quẩn cũng chỉ có vài người, mà họ đều bận rộn, người thì bận công việc, kẻ khác thì bận gia đình, nào đâu có ai tuổi này vẫn cô độc như cô. Chỉ có Ann, thi thoảng sẽ như hôm nay, chị sẽ hẹn cô đi chơi hoặc mua sắm sau giờ làm để thư thả đầu óc, khi thì về nhà chị, chị sẽ chiêu đãi cô bằng tay nghề nấu nướng thượng thừa. Cuộc sống của Cheer dần lấy lại cân bằng, nhờ Ann, thật may vì chị vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh cô!
- À...dạ... thôi chuyện không hay mình bỏ qua hết đi_ Cheer nhìn đồng hồ, hôm nay hai người uống rượu tâm sự thành ra chẳng để ý giờ giấc gì cả, mới đó đã gần khuya rồi_ khuya rồi, hay đêm nay chị ngủ lại đây đi, để chị đi về giờ này một mình không an toàn chút nào!_ Như nhớ ra điều gì, Cheer vội vã xua tay_ Em không có ý gì đâu, chị ngủ ở phòng em đi em sẽ ra phòng khách!
- Tôi có bảo gì sao?_ Ann cười khi thấy Cheer luống cuống giải thích_ Em vào phòng ngủ cùng đi, chỉ cần không muốn là được thôi, không cần phải ra phòng khách ngủ như vậy đâu!
- Dạ... thôi_ Cheer mím môi_ chị cứ ngủ ở trong đó đi cho thoải mái, em sẽ ra...
- Vậy thì tôi đi về!_ Ann vờ giận hờn, tay tìm túi xách định ra khỏi cửa.
- Thôi mà, chị ở lại đi!_ Cheer cũng phát hoảng, không nghĩ nhiều liền níu tay chị lại_ Chị muốn sao cũng được!
Ann mỉm cười, xoa đầu Cheer, như khen ngợi một đứa trẻ nhỏ ngoan ngoãn. Cô vào phòng tìm cho Ann một bộ đồ ngủ, rồi ra đưa cho chị. Trong thời gian chờ chị, Cheer nhanh chân chạy ra thay bộ chăn ga mới, thiệt tình cô cũng chẳng nhớ lần cuối cùng cô thay là bao giờ nữa, hình như là 1 tháng trước, cũng có thể là 2 tháng, nói chung là lâu hơn dự kiến. Ở một mình đôi khi cũng rất lười chuyện dọn dẹp, vả lại công việc ở công ty rất nhiều, về tới nhà liền chỉ muốn lăn ra nghỉ ngơi thôi! Ann vừa quay lưng vào toilet Cheer liền như tên lửa dọn dẹp căn phòng, trải bộ ga mới, gom hết mớ lon bia rỗng quăng vào thùng rác. Vừa xong Ann cũng vừa bước ra. Chị mặc bộ quần áo Cheer đưa có hơi thùng thình một chút, tay chân đều mất hút cả, nhưng mà sao Cheer lại cảm thấy đáng yêu vậy nhỉ?
- Thế nào? Không tệ chứ?_ Ann hỏi Cheer, khuôn mặt vui vẻ.
- Hmmmm..._ Cheer ra vẻ suy tư, gãi cằm, rồi bật ngón tay cái, đôi mắt híp lại khen ngợi_ Chị Ann là đẹp nhất!
- Dẻo miệng!_ Ann phì cười_ Nghỉ sớm thôi, mai còn rất nhiều việc đợi chúng ta nhìn tới!
Ann bước lên giường, cảm thấy có chút khác lạ so với ban nãy. Chị nhìn lên Cheer, thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, liền hiểu ra:
- Em vừa làm việc xấu hay sao? Trán nhiều mồ hôi quá!
- Hả... dạ..._ Cheer bị nói trúng tim đen, giật mình_ Không có mà chị Ann!
- Tôi đùa em thôi, nhanh lên giường ngủ đi, tôi mệt rồi!
Ann nói xong liền nằm xuống nhắm mắt ngủ. Cheer cũng không dám chậm trễ, tắt đèn rồi nằm xuống cạnh bên chị. Vì giường của Cheer khá nhỏ, nằm hai người thì gần như là sát với nhau. Nghe tiếng thở đều, Cheer biết Ann đã ngủ say rồi. Quả thật dạo này Ann rất vất vả vì chi nhánh mới mở, cô chỉ phụ việc cho chị thôi đã cảm thấy mệt lắm rồi, đằng này Ann còn chịu trách nhiệm chính, ngày nào cũng rất nhiều công việc quay cuồng từ sáng đến chiều không lúc nào ngơi ra.
Đã quá nửa đêm, nhưng Cheer vẫn trằn trọc chưa ngủ được, chẳng hiểu vì điều gì nữa. Nếu ban nãy Ann không đến, có lẽ dùng xong li rượu đó Cheer sẽ đi ngủ ngay vì chính cô cũng rất mệt, vậy sao bây giờ lại không ngủ được nhỉ?
Là vì người bên cạnh chăng?
Vô thức, Cheer đưa mắt nhìn sang Ann. Gương mặt chị lúc này thật đẹp, thật nhẹ nhàng. Bình thường khi đi làm Ann sẽ trang điểm, phấn son tô điểm vẻ sắc sảo. Thế nhưng lúc này, không chút phấn son, nhìn chị thật dịu dàng, một vẻ đẹp khiến trái tim Cheer đột nhiên trở nên rung động.
Ann đang nằm nghiêng về phía cô, không biết can đảm từ đâu, có lẽ cũng là trong vô thức, cô nằm nghiêng người đối mặt với chị, rồi đưa tay lướt nhẹ trên khuôn mặt người nằm bên, từ đôi mày thanh, hàng mi cong đến chiếc mũi cao. Có lẽ do đã quá mệt, Ann không hề biết những hành động Cheer đang làm, ngủ say tới mức có người làm loạn cũng chẳng hay. Cheer thích thú, một chút hạnh phúc len lỏi trong lòng, nhưng ngón tay vừa đặt lên môi Ann, Cheer chợt dừng lại, nụ cười tắt ngấm. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Mày đang làm gì vậy Cheer? Chị ấy tin tưởng mày còn mày đang làm chuyện quái quỷ gì vậy?
Nghĩ tới đó, Cheer ngay lập tức nằm thẳng người, quay mặt lên trần nhà, điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Bất chợt, Ann đưa tay quờ quạng thứ gì để ôm, vô tình đôi tay nhỏ đặt lên bụng Cheer thì ngưng làm loạn, mỉm cười trong mơ tận hưởng ấm áp. Hành động vô thức ấy thôi nhưng khiến con tim người kia như dừng lại một nhịp.
Vì hạnh phúc ư? Vì bất ngờ sao?
Chẳng biết lí do là gì, Cheer cũng không cố để hiểu, để chị ôm lấy mình, dần dần chìm vào giấc ngủ, lại lần nữa, nhưng lần này là Cheer, trong vô thức, tìm đến Ann, ôm trọn dáng người nhỏ bé nép vào lòng cô mà tận hưởng sự ấm áp yên bình ấy, thứ bình yên mà đã từ rất lâu rồi cả hai đều thiếu vắng...
-----------------------
( Đăng lại có ai đọc không ta)
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ CHƯA TỪNG XA
FanfictionVẫn là em nhưng không phải một ngoại truyện của RakLamSen nữa đâu ạ😀 Đây là fic đầu tiên viết về AnnCheer của em, hi vọng mọi người sẽ bỏ qua những sai sót và góp ý cho em nha, đừng quên ủng hộ em nữa ạ!!!!!! Love all~~~~~~~