Sáng hôm sau, Cheer là người tỉnh giấc trước. Nhìn sang người phụ nữ bên cạnh vẫn gối đầu lên tay mình ngủ ngon lành, gương mặt dịu dàng vẫn đang say ngủ. Cheer có chút giật mình rồi tâm tình bình tĩnh lại. Ann làm Cheer đột nhiên nhớ đến người phụ nữ ấy, người đã nhẫn tâm chà đạp lại tình cảm và niềm tin của Cheer, đến cuối cùng bỏ lại cô cùng những cảm xúc cho đến tận bây giờ vẫn khiến cho Cheer day dứt rất nhiều.
Tuy Cheer biết Mai có lỗi với mình, nhưng đã một năm trôi qua, bảo Cheer bước hoàn toàn ra khỏi bóng đen tình cảm đó. Một năm rồi, tuy đã không còn những cảm xúc mạnh mẽ như thời gian đầu, nhưng lâu lâu khi nhớ đến, Cheer vẫn cảm giác trái tim khẽ nhói, và cũng chẳng thể có thêm một người nào có thể thay thế vị trí của Mai trong lòng cô...
Bao năm qua bên cạnh chị ta, phải, Cheer chắc chắn bản thân mình yêu người phụ nữ đó là thật, không chỉ là yêu, mà còn là thương, là muốn đi xa hơn. Vì chị ta mà đã làm tất cả để bảo vệ cho cái Cheer gọi là tổ ấm của hai người, thích cái cảm giác gia đình mà chị ta mang đến, nhẹ nhàng nhưng lại khiến Cheer vương vấn mãi.
Thế còn người đang ở cạnh cô thì sao? Người cô cũng đã từng một thời yêu điên đảo, là tình cảm đầu đời đẹp đẽ cho đến tận giờ phút này.
Ann, chị ấy luôn toát lên vẻ đẹp của sự độc lập, của sự kiêu hãnh, quyết đoán, sành đời, Cheer yêu tất thảy mọi thứ về chị ấy, yêu luôn cả những nỗi đau của Ann... Ngắm Ann còn ngủ say bên cạnh, Cheer tưởng tượng về mình của nhiều năm trước, những năm khi Cheer còn một lòng với Ann, khi chưa có sự xuất hiện của người đàn bà kia, đã bao lần Cheer muốn vượt quá giới hạn giữa hai người, là nhân viên và cấp trên, là phó tổng và con gái chủ tịch mà được ôm lấy Ann, cùng Ann sống một cuộc sống như như bao cặp đôi khác, gạt bỏ tất thảy định kiến của xã hội mà nắm tay Ann bước qua tất cả. Phải, Cheer từng mong như thế...
- Em dậy rồi sao?_ Ann cựa mình, siết chặt vòng tay ở eo Cheer thêm một chút, khẽ hé mắt nhìn Cheer rồi lại lười biếng nhắm nghiền đôi mắt thêm chút nữa.
- À...dạ... em cũng vừa mới dậy..._ Đang suy nghĩ, Cheer giật mình vì lời nói của Ann.
- Không ngờ hôm nay tôi lại dậy muộn như vậy đó_ Ann nheo mắt, nhìn chiếc đồng hồ treo đối diện với giường, ngồi dậy vươn vai vài cái_ chắc có lẽ ngủ trên giường của em nên cảm thấy ngon giấc hơn chăng?
( ngon do ngủ trên giường người ta hay trong lòng người ta vậy P'Ann????)
Cheer ngại ngùng, cúi đầu, hai tai đỏ lên cả. Tuy cô cũng không phải dạng người hay ngại ngùng gì, đặc biệt là trước phụ nữ, thế nhưng từ trước tới nay, người duy nhất khiến cô xuất hiện bộ dạng này cũng chỉ có mình Ann. Ngay lúc ấy, không khí yên bình buổi sớm mai của hai người bị phá hỏng bởi tiếng chuông điện thoại. Có người gọi tới, Ann nhanh chóng bắt máy:
- Tôi nghe đây!_ Nét mặt Ann có chút cau lại, Cheer nhìn liền đoán được có chuyện không tốt xảy ra_ Được rồi, tôi sẽ tới ngay, bảo họ chờ tôi một lát.
- Có chuyện gì sao chị Ann?
- Ở công trường có chút vấn đề, tôi phải đến để giải quyết ngay!
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ CHƯA TỪNG XA
FanficVẫn là em nhưng không phải một ngoại truyện của RakLamSen nữa đâu ạ😀 Đây là fic đầu tiên viết về AnnCheer của em, hi vọng mọi người sẽ bỏ qua những sai sót và góp ý cho em nha, đừng quên ủng hộ em nữa ạ!!!!!! Love all~~~~~~~