Chap 4

1.6K 119 6
                                    

       Chiều hôm đó, đúng giờ tan ca Shin đã đến trước cửa công ty đợi Kazama. Mặc dù không muốn nhưng cuối cùng dưới sự ép buộc có kèm theo dụ dỗ của Shin cộng với ánh nhìn tò mò của nhân viên, Kazama đành nhắm mặt đưa chân lên xe của Shin đi ăn.

       Nhà hàng Shin chọn là nhà hàng Ginza's Gyuan, đây là nhà hàng được coi là đắt đỏ nhất ở Tokyo. Ginza's Gyuan chuyên về thịt, đặc biệt thịt trong nhà hàng thuộc loại chất lượng tốt nhất, chẳng hạn như thịt bò wagyu và thịt bò kobe nổi tiếng thế giới. Thực đơn ở đây khá đa dạng từ món khai vị, món chính đến món tráng miệng đều liên quan đến thịt bò. Thịt bò Matsusaka wagyu, thịt bò kobe đều rất ngon và mềm như tan trong miệng.

    Kazama nhìn biển hiệu nhà hàng trong lòng không nhịn được mà cảm thán Shin rất chịu chi. Chỉ là ăn một bữa tối thôi mà vào hẳn nhà hàng đắt đỏ này. Thôi thì dù sao người trả tiền cũng là tên đáng ghét kia vậy thì gọi món nào đắt nhất ăn cho bõ ghét vậy. Nghĩ là làm, Kazama cầm quyển menu lên bắt đầu chọn những món ăn đắt nhất trong quán. Shin nhìn thấy hành động trả thù có chút trẻ con này của Kazama thì chỉ ngồi chống cằm nhìn cậu mỉm cười đầy dung túng. Đợi đến khi Kazama chọn xong thì tờ giấy ghi của nhân viên đã được ghi gần hết. Shin nhìn danh sách món ăn chỉ cười nhẹ rồi bảo nhân viên đi chuẩn bị món ăn.

- Bảo bối, em ăn nhiều như vậy sao?

- Đừng có gọi tôi là bảo bối. Tôi ăn nhiều như vậy đấy cậu có ý kiến gì sao? Cậu sợ tôi ăn hết tiền của cậu à?

- Không có, anh chỉ nghĩ phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để nuôi bảo bối không bị đói thôi. Có bảo bối là anh có động lực kiếm tiền liền.

- Hừ, tôi đâu cần cậu phải nuôi tôi đâu.

- Nhưng anh muốn nuôi.

Rất nhanh món ăn đã được mang lên, cả bàn ăn nhanh chóng được lấp đầy bằng những món ăn vô cùng hấp dẫn với màu sắc đẹp mắt. Để không phụ lòng túi tiền của Shin và công sức của đầu bếp, Kazama nhanh chóng càng quét đồ ăn trên bàn. Đến khi ăn đến món cá cảm giác buồn nôn bất ngờ ập đến. Kazama vội vàng chạy vào hướng nhà vệ sinh, Shin thấy vậy cũng vội vàng đi vào theo, vào trong thì thấy cảnh tượng Kazama đang ôm bồn cầu nôn. Shin vội đến vỗ lưng cho Kazama giúp cậu thuận khí, đợi đến khi Kazama nôn xong thì dìu cậu ra vòi nước súc miệng rồi mới lo lắng hỏi thăm.

- Em ổn không? Đồ ăn có vấn đề hả?

- Không phải đồ ăn không sao cả, chỉ là dạo này tôi hay có cảm giác buồn nôn thôi. Nghỉ ngơi một chút là ổn thôi mà.

- Em bị như vậy lâu chưa?

- Tôi bị vậy gần một tuần rồi.

- Không được, mai tôi đưa em đi bệnh viện kiểm tra.

- Không cần đâu, tôi không muốn đi bệnh viện.

- Không nói nhiều mai tôi sẽ đến công ty đưa em đi khám. Giờ chúng ta về nghỉ ngơi.

Hôm sau, đúng giờ nghỉ trưa Shin đã đến trước cửa công ty của Kazama để chờ. Không lâu sau Kazama đã đi xuống, sau một hồi thuyết phục cuối cùng Kazama cũng chịu leo lên xe đi đến bệnh viện. Đến bệnh viện cả hai đã được y tá dẫn đến phòng làm việc của Bo. Bo bây giờ đã trở thành phó viện trưởng của bệnh biện Sutaba - một bệnh viện thuộc quyền sở hữu tập đoàn Kazushi của nhà Ai.

Sau khi bị xoay vòng vòng để kiểm tra sức khỏe cuối cùng kết quả kiểm tra của Kazama đã nằm trong tay Bo. Bo nhìn kết quả trên tay không nhịn được mà cau mà. Shin và Kazama nhìn thái độ của Bo thì bỗng cảm thấy lo lắng.

- Kết quả sao rồi Bo? - Shin lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

- Tớ cần kiểm tra lại lần nữa. - Bo vẫn giữ nguyên vẻ mặt căng thẳng trả lời rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Kazama nhìn thái độ của Bo như vậy tay không tự chủ mà nắm chặt lại. Cậu sợ kết quả kiểm tra phát hiện ra cậu bị ung thư hay một bệnh hiểm nghèo nào đó. Nếu cậu bị bệnh thật thì người thân của cậu phải làm sao đây? Cậu còn rất trẻ, cậu không muốn chết, cậu còn muốn báo hiếu cho ba mẹ, cậu còn muốn yêu đương, muốn hưởng thụ cuộc sống. Đang suy nghĩ miên man bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay Kazama

- Em đừng sợ, sẽ không sao đâu. Dù có chuyện gì cũng có anh ở đây.

Một lúc sau Bo bước vào vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Shin và Kazama:

- Kazama kết quả kiểm tra cho thấy cậu đã có thai hơn một tháng rồi.

Đối thủ? Không cậu ấy là chồng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ